CHƯƠNG 18 : MỘT NĂM LẶNG TIẾNG
CUỐI năm 1924, tình trạng nước Ấn cũng giống như tình trạng thông
thường của mọi nước sau cuộc chiến-tranh. Thời tranh-đấu sôi nổi đã qua,
và người Ấn thả mình trôi theo những thú vui cùng danh lợi dễ dàng. Cuộc
tuyệt thực thực 21 ngày cũng không đem lại kết quả khả quan. Các nhà lãnh-
tụ dẫu đầy thiện chí, song cuộc xung đột vẫn âm-ỉ giữa hai khối Ấn, Hồi.
Đối với Cam-Địa, tình trạng đó không thuận tiện cho một cuộc thảo
luận với người Anh. Ông bèn quay về một chương trình cũng cố lực lượng
tinh thần của dân chúng, hòng dùng đến về sau. Ông vẫn chủ trương hòa giải
Ấn, Hồi, giải-phóng giai-cấp triện-dân và cổ-võ phong-trào nội-hóa.
Ông vẫn không tán thành việc tham dự vào các hội đồng chấp-hành hay
lập-pháp địa-phương. Ông thường nói :
« Nếu tự-trị sẽ đến, khi nào tất cả chúng ta đều có đủ khả năng chống
lại cường quyền ».
Ông cũng biết là phái trí thức ái-quốc Ấn dù mến chuộng ông song
không đồng ý cùng ông về đường lối tranh-đấu. Ông không lấy thế làm phật
ý. Ông chỉ nói :
« Tôi nhận xét thế thôi. Để tỏ rằng sức cảm hóa đồng bào của tôi chỉ
có hạn ».
Ông chê phái trí-thức hay chia bè phái. Vì họ tranh-đấu cho họ, để nắm
được quyền-binh, hơn là tranh-đấu cho dân chúng. Ông thường nói :
« Họ hoạt-động từ trên xuống dưới. Tôi hoạt-động từ dưới lên trên ».
Ông lại trách họ không chịu ủng hộ phong-trào cổ động dùng hàng nội
hóa của ông :
« Họ không hiểu rằng đó là một dây liên lạc vô hình nhưng độc nhất vô
song sẽ làm cho đại chúng cảm thông được với họ ».
Một nhà tôn-giáo Mỹ một hôm hỏi ông điều gì thường làm ông lo lắng
nhất cho tương-lai dân tộc ? Ông trả lời : « Lòng khô-khan vụ lợi của những