Noi về việc cổ động canh cửi thì nhiều người cho đó là một sự ám ảnh
đối với Cam-Địa. Ông cho việc canh cửi là hoạt động cổ truyền của người
Ấn. Nước Ấn từ xưa vẫn sống đầy đủ về nghề trồng bông và dệt vải. Không
ai thiếu ăn thiếu mặc. Vậy mà từ ngày văn minh vật chất xuất hiện trên đất
Ấn, cùng với sự hiện diện của người Anh, thì nghề nghiệp của ông cha hình
như bị dân gian sao nhãng. Mỗi năm, hàng vạn người chết đói, là vì người
Ấn đã bỏ phí mất nguồn lợi thiên nhiên của mình.
Phái trí thức nhiều người chế giễu phong trào chấn hưng nghề dệt của
Cam-Địa. Họ cho rằng vải dệt bằng tay thô thiển, mặc sao cho tiện. Có kẻ lại
cho rằng vải đó chỉ nên dùng làm vải liệm.
Tuy công dụng của phong trào dệt cửi không có kết quả kinh tế rõ rệt,
song ai cũng phải nhận rằng nhờ phong trào dệt mà Cam-Địa thức tỉnh được
người dân Ấn. Có mặc những thứ vải thô do chính tay họ dệt nên, họ mới
nhận thức được giá trị của những vật chính tay mình gây nên ; Đồng thời, họ
sẽ công phẫn trước sự xa hoa phí phạm của những kẻ bám vào người Anh
mà cầu bả vinh hoa phú-quý. Họ sẽ biết so sánh sự bần hàn hiện tại của
người cùng dân Ấn với những lầu ngọc nhà vàng của bọn phong kiến, hiểu
rằng tất cả những sự phù phiếm, mà trước đây họ nhìn ngắm với con mắt
thèm thuồng kính phục, kỳ thực chỉ là loài ma quái đâm chồi nẩy rễ trên
xương máu của đám dân đen.
Tất cả những sự hoạt động liên miên đó làm cho Cam-Địa ngày thêm
suy yếu. Mỗi ngày ông họp dân chúng tại bốn, năm nơi khác nhau. Ông tiếp
tất cả những người bốn phương kéo đến để hỏi han ông, từ những vấn đề
chính trị lớn lao cho đến công chuyện riêng tây. Ông thức hàng đêm trắng để
trả lời thư từ điện văn gửi đến chất thành từng đống. Lại thêm dầu dãi nắng
mưa, khiến ông càng thêm mình hạc vác ve. Vậy mà đến tháng một năm
1925, ông còn nhịn ăn một tuần nữa.
Dân chúng lo âu, thường tự hỏi tại sao ông còn huỷ hoại thêm thân
thể ? Ông trả lời :