« Đồng bào đừng nên quá chú trọng vào những tuần nhịn ăn của tôi.
Đối với tôi. sự nhịn ăn khiến cho tôi rũ sạch chất phàm, thanh sạch lâng
lâng mà nhìn thấu đào vào tới ngách sâu thẳm của linh hồn. Sự nhịn ăn làm
cho mắt nhờ đó trông rõ thâm tâm, cũng như đôi mắt thật cho tôi được trông
thấy cảnh vật bên ngoài vậy ».
Ông lại so sánh người nhịn ăn với những nhà leo núi :
« Họ tìm cách leo lên đỉnh Hy-mã-lạp-sơn. Tôi tìm cách đưa linh hồn
lên những thượng tầng trong sạch thanh cao, để vượt khỏi hàng rào của thể
chất ».
Đến tháng chạp năm 1925 thì Cam-Địa mãn khoá Chủ-tịch đảng Quốc-
hội. Ông bèn trao phó lại gia tài chính-trị cho bà Saroyini Naidu, một chính
khách kiêm một nữ thi sĩ tài hoa. Rồi ông nguyện trong suốt năm tới sẽ
không đả động một tí gì đến mọi vấn đề chính trị. Ông sẽ rút lui về khu
Ashran trên bờ sông Yaharmati để di dưỡng linh hồn và thân thể. Theo ông,
cuộc tranh đấu chính trị của Ấn bấy giờ đang trải qua một thời kỳ hư ruỗng.
Đó là thời kỳ lý tưởng để không bận tâm về những vấn đề chính trị nữa.
Cam-Địa tổ chức một năm lặng tiếng. Cứ ngày thứ hai, thì ông hoàn
toàn nín lặng. Ai nói thì ông nghe, hỏi lắm thì ông trả lời bằng một mẫu chữ
nguệch ngoạc trên mảnh giấy con. Bởi thế, ngày thứ hai, ông đã được nghỉ
ngơi một cách hoàn toàn, để đắm trí não vào sự trầm tư mặc tưởng.
Còn những ngày khác thì ông nói. Duy ông không đi mà cũng không
nói trước công chúng, Song ông vẫn đàm luận cùng các khách khứa hoặc
cùng các đồ đệ, trao đổi thư từ với hàng ngàn nhân vật ở bốn phương thế
giới.
Ngày mồng 1 tháng 4 năm 1926, Lord Irwin (về sau là Ngoại-tướng
Lord Halifax của Anh trong thời kỳ đại chiến thứ 2) sang Ấn làm Phó vương
thay Lord Reading. Cam-Địa không đả động gì việc đổi đó. Ông hoạt động
trong dân chúng, chứ không tiếp với nhà cầm quyền Anh. Tuy nhiên, ông
cảm thấy người Anh đang sửa soạn chia rẽ một lần nữa tình hữu nghị giữa