CHƯƠNG 13 : TUYỆT THỰC LẦN THỨ NHẤT
SAU khi tranh-đấu cho nông dân xứ Champaran những sự đền bồi
xứng đáng mà họ có quyền được hưởng, Cam-Địa đang định ở nán lại ít lâu
giúp họ thành lập trường học, mở nhà thương, thì có tin ở Ahmedabad nhắn
ông về ngay bởi có sự lôi thôi giữa các chủ và thợ kỹ-nghệ dệt.
Bấy giờ thợ thuyền trong thành phố Ahmédabad đang đòi tăng lương,
vì số lương hiện tại của họ quá ít ỏi đối với số giờ làm. Họ lại yêu sách được
hưởng những điều kiện xứng đáng hơn. Cam-Địa công nhận là mực sống
của họ quả nhiên kém thực.
Cam-Địa là bạn thân của Ambalal Sarabbai, một kỹ nghệ gia giầu lớn
về nghề dệt, và là một bậc đàn anh rất được tin cẩn của các chủ xưởng dệt
trong thành Ahmédabad. Bởi thế, thoạt tiên ông hãy khuyên các chủ nhà
máy nên công-nhận nguyên-tắc nhờ một ủy ban trọng-tài phân-giải. Họ từ
chối. Ông liền đứng về phe thợ và hô hào họ bãi công. Họ y theo, và ủy cho
ông lãnh-đạo phong-trào.
Cam-Địa bắt các thợ phải long-trọng cam-kết là bất cứ khi nào hễ chủ
chịu tăng lương, hoặc chịu đem việc xích mích ra trước một ủy ban trọng tài,
họ mới tiếp tục đi làm. Hàng ngày, ông hội họp họ trên bờ sông Sabarmati,
dưới bóng xum xuê của một gốc đề cổ thụ. Hàng ngàn người quây quần
chung quanh ông. Ông khuyên họ bao giờ cũng phải giữ thái-độ bình-tĩnh,
và sẵn sàng đi làm nếu bọn chủ nhượng bộ. Sau mỗi cuộc mít-tinh, thợ
thuyền lại sắp hàng đi diễu qua các phố với những lá cờ cùng biểu ngữ trưng
khẩu hiểu : « Hãy giữ lời hứa ».
Trong khi ấy, Cam-Địa vẫn liên lạc với phái chủ, vì ông không bỏ ý
định thuyết phục họ nhận một cuộc trọng tài. Nhưng họ không đổi ý.
Cuộc đình công kéo dài. Thợ thuyền đã bắt đầu nản chí. Số người đến
dự những buổi họp dưới gốc đa càng ngày càng thưa thớt. Tại nhiều xưởng
dệt, một số nhân công không chịu gia-nhập phong-trào bãi công lén-lút đi
làm với một số lương kém sút. Trong đám thợ bãi công đã thấy xôn-xao.