CHƯƠNG 16 : MỘT PHƯƠNG-PHÁP TRANH-
ĐẤU MỚI : PHONG-TRÀO QUẦN-CHÚNG
BẤT HỢP-TÁC
NGƯỜI ta có thể nói làm chính-trị là tìm cách để nắm chính-quyền.
Muốn nắm được chính quyền, phải tìm cách làm suy yếu hay lật đổ kẻ nào
đang giữ chính quyền. Trước kia, ở Nam-Phi, Cam-Địa không làm chính-trị,
vì ông không có ý định làm suy yếu hay lật đổ Smuts. Ông chỉ theo đuổi một
mục tiêu tinh thần là buộc nhà cầm quyền Nam-Phi phải trả lại cho kiều dân
Ấn chững quyền lợi chính đáng của họ, mà chính-phủ Nam-Phi đã tước đi
một cách bất công.
Bây giờ, quan niệm tranh-đấu của ông đã thiên về chính-trị hơn. Ông
công nhận mục-tiêu của Đảng Quốc-hội là thay thế Chính-phủ hiện tại ở Ấn-
Độ bằng một chính-phủ hoàn toàn bản xứ, nghĩa là thay hết những người
cầm quyền Anh bằng người cầm quyền Ấn, nhưng không vì thế mà Ấn-Độ
đòi thoát-ly khỏi khối Đế-quốc Anh. Tóm lại, người Ấn hồi bấy giờ đòi tự-
trị chứ chưa đòi độc-lập.
Năm 1920, Cam-Địa được bầu làm Chủ-tịch Phong-trào Vận-động Tự-
trị.
Nhưng suốt đời, ông vẫn không thành một chính-trị gia với những đức
tính, những thủ-đoạn cần thiết mà ta thấy ở hầu hết mọi nhà chính-trị lão
thành. Làm chính-trị, tức là tiên đoán… Điều này thì ông có. Chúng ta đã
thấy ông sáng suốt biết bao, khi ông phản đối khuynh-hướng bạo động của
Tilak, mà ông quyết là chỉ đưa đến kết quả tai hại. Tấn thảm-kịch ở Amritsar
đã chứng tỏ lời tiên đoán của ông.
Nhiều người công-kích ông không chịu lợi dụng những lúc địch thủ bị
suy yếu mà áp bức họ phải chấp thuận những yêu sách của mình. Điều đó
quả có đúng, song ta nên nhớ là Cam-Địa không chú trọng đến sự thắng-lợi
không mà thôi, ông muốn thắng một cách ngay thẳng và cao-thượng. Một
người quân-tử không bao giờ đánh kẻ địch đã ngã.