pháp đối phó với quần chúng. Viên quan này công bố một bản hiệu lệnh cấm
ngặt mọi cuộc hội họp, biểu tình trong thành phố. Lệnh này giao cho Cảnh
binh bố cáo cho dân chúng biết, song theo những điều nhận xét của ủy ban
điều tra sau này, thì cơ-quan cảnh sát đã không quảng bá đi khắp mọi nơi,
không hiểu vì không kịp, hay vì sơ-suất, hay vì có hậu ý gì. Chỉ biết đến
ngày 13-4 thì dân chúng lại tụ họp, như lệ thường, thành cuộc mít-tinh lớn ở
công-trường Yallianoualla Bagh. Đó là một bãi đất bỏ không, bốn bên đều
quây tường cao, chỉ có một vài lối vào nhỏ hẹp.
Khi tướng Dyer được tin báo có cuộc mít-tinh ở Yallianoualla thì y đem
quân tới ngay. Y đem cả xe thiết giáp theo. Đến nơi, y cũng không hạ lệnh
giải tán quần chúng. Y cho chịt hết tất cả các ngả đường cùng các lối vào
công trường, rồi xua hết dân chúng trong bãi vào một khoảng đất trũng, để
cho quân lính vây bọc trên cao mà bắn loạn xạ vào đám đông. thế là hàng
chục ngàn người quây quần trong đó không thể ẩn núp hay chạy trốn ra
ngoài được, đành để cho bọn lính Anh bắn như bắn bia. Kết quả cuộc đàn áp
của quân lính là 1516 người dân vừa chết vừa bị thương.
Hình như Dyer còn chưa vừa lòng. Trước Ủy-ban điều-tra, y khai rằng
nếu những lối vào công trường Yllianonalla không quá hẹp thì y còn cho xe
thiết giáp vào để dùng liên-thanh mà bắn dân chúng.
Sau khi đàn áp y kéo quân đi ngay, không thèm đoái hoài gì đến những
người bị thương nằm rên rỉ trên vũng máu. Y còn đổ cho người Ấn định làm
loạn để đánh đổ Chính-phủ thuộc địa. Thế cũng chưa hết. Mấy hôm sau,
muốn báo thù cho một người Anh bị giết trong vụ biến loạn ngày 10-2, y
cho vây các phố mà người Anh bị giết rồi hạ lệnh cho tất cả mọi người Ấn,
dù có nhà cửa trong phố cũng mặc, hễ đi qua phố đó thì phải bò như chó. Y
lại trồng một cái cột kỷ niệm vào chỗ người Anh bị giết, và hạ lệnh rằng bất
cứ một người Ấn nào gặp một viên võ quan Anh ở đâu mà không xuống xe,
xuống ngựa, hay không bỏ mũ, cụp ô mà chào lạy thì sẽ bị trói vào cột ấy để
đánh bằng roi da trước công chúng.
Cuộc tàn sát ở công trường Yallianoualla Bagh, và nhất là thái độ báo
thù hèn hạ của bọn võ biền, đã làm cho Cam-Địa phải suy nghĩ tìm một