« Thà rằng tôi bị một nhát kiếm đâm suốt ngực còn hơn là tôi được
những tin này ».
Sau đó, Cam-Địa đi Nadiad, thị trấn của xã Khéda, cách Ahmédabad 29
dậm, nơi mà trước kia ông khản cổ hô hào trai tráng đi lính cho Anh mà
chẳng ai hưởng ứng. Ông thấy rằng ngay ở các tỉnh nhỏ cũng xẩy ra chuyện
lưu huyết. Chán nản, ông tuyên bố trước cử-tọa ở Nadiad rằng tất cả phong-
trào tiêu-cực tranh-đấu hiện tại chỉ là một sự « lầm lỗi » khổng lồ mà ông
không tính đến. Ngày 18-4, ông ra lệnh bãi bỏ phong-trào bất hợp-tác.
Cam-Địa không bao giờ hối hận là đã ngay thẳng thú nhận một điều lỗi.
Điều lầm lỗi ông tự cáo, là chưa luyện tập cho dân chúng quen tuân theo
luật-lệ đã thả ra cho họ đi phá luật-lệ. Ông lại nói :
« Tôi chỉ tiếc là đã vì khinh thường sự quan-trọng của những khuynh-
hướng xấu, nên phát động phong-trào dân chúng quá sớm khiến phải bỏ
dở ; bây giờ tôi muốn nghỉ một thời gian để nhận định lại tình thế, hầu tìm
cách giải quyết ».
Giữa lúc ấy, thì ở tỉnh Pundjab, dân chúng xôn xao đến cực độ. Cuộc
tổng bãi công bãi thị ngày 30 tháng 3 được dân chúng áp-dụng hoàn-toàn tại
Amritsar. Không còn một hoạt-động nào trong thành phố. Công chúng giữ
thái-độ rất đứng-đắn, không một cuộc va chạm nào với cảnh binh. Ngày 6-5
Aritsar lại bãi thị bãi công lần thứ hai. Cũng không xẩy ra việc gì đáng tiếc :
bọn người Âu vẫn đi lại tự do trong các phố mà không sợ bị hành-hung.
Nhưng đến ngày 9-4, khi dân chúng được tin chính-phủ Pundjab trục
xuất khỏi địa hạt tỉnh hai lãnh tụ đảng Quốc-Hội ở địa phương, là các bác sĩ
Saïfouddine và Satyapal, thì loạn tức khắc xẩy ra. Dân chúng phát điên, sục
khắp các phố để tìm giết bọn da trắng. Hai viên giám-đốc và phó giám-đốc
của nhà ngân hàng Anh National Bank bị đánh cho đến chết. Viên giám-đốc
nhà Nhân Hàng Alliance Bank rút súng bắn vào dân chúng cũng bị giết chết
luôn. Nhiều người Anh khác bị đánh chết ở các phố.
Hai ngày sau, chính-phủ Pundjab thỏa thuận với một viên võ quan Anh
là Thiếu-Tướng Edward Harry Dyer mới từ Youllounder tới về những biện,