Uptin Sinclair, Gocthe và Kingsley. Ông tiếp tục viết một cuốn sách nhỏ nói
về tính chất của Thượng-Đế và đạo làm người.
Theo Cam-Địa bổn phận trước tiên của người sùng bái Đấng Thượng-
đế phải là tôn-trọng sự thật, vì sự thực, là Thượng-đế đó. Đây là điều mà ông
hàng nhắc lại trăm ngàn lần không biết chán. Ông nói :
« Sự thật phải xuất hiện một cách rõ ràng trong tư tưởng chúng ta,
cũng như trong những điều ta nói, ta viết những hành-động của ta ».
Sự Thật cùng với Thượng-Đế và nhân đạo chỉ là một. Chính là ở Sự
Thật, mà thuyết không bạo động đã nẩy nở. Ông nhận Sự Thật chỉ là một,
song mỗi người, mỗi dân tộc nhìn Sự Thật với con mắt khác nhau. Điều đó
không đáng chê trách nhất là người đi tìm Sự Thật mà chỉ định hủy diệt
những người nào không cùng nhìn sự Sự Thật với một con mắt như của
mình. Làm sao mà thực hiện được sự cảm thông với Thượng-Đế nếu người
ta chỉ biết giết chóc và khinh mạn ? Trong khi ấy thì không bạo động, không
những giữ được sự bình lặng của tâm hồn cùng sự ôn hòa của cử chỉ, mà còn
là ngụ một lòng yêu thương nhân loại sâu xa ; vì thế mà xua đuổi được
những tư tưởng thấp hèn, lòng dối trá và ghen ghét.
Muốn khỏi trái đạo làm người, ngoài lòng sùng kính Sự Thật và ghê
tởm bạo lực, còn cần phải giữ mình cho thanh sạch. Khi trai gái trao đổi tình
yêu, thì ngoài hai người họ ra, còn có gì quan trọng hơn đối với họ ?
« Hai ta trước đã, muốn trời muốn quỷ gì thì cũng hãy đợi xong đã…
Những người như thế thì đạt sao được tới đỉnh ngọn của Tình yêu Nhân
loại ? »
Vậy thì những người đã nên chồng vợ có vì thú vui vật chất mà không
còn lòng yêu nhân loại không ? Không. Vì tình chăn gối nếu chỉ có công
dụng để gìn giữ giống nòi thì không có gì đáng trách. Bởi thế, nên đừng tìm
ở cái phận sự thiên nhiên đó một thú vui thái quá. Sự khoái lạc ngăn cản
người ta khó đạt được tới Thượng-Đế cùng là tình nhân loại.
Cam-Địa còn nhấn mạnh vào sự phù phiếm của tiền bạc cùng là mọi
danh vọng, địa vị trên đời này. Bởi vậy, lo sợ cho tương lai tức là không tin