tưởng ở Thượng-Đế. Khi ta lo dành dụm tiền bạc nói là để gây dựng cho con
cái sau này, thì ta đã tỏ ra không tin tưởng ở khả năng của chúng, cùng là
lòng thương của Thượng-Đế đối với chúng. Ngoài ra, tha thiết với giàu sang
danh vọng, tức là sợ hãi hiện tại cũng như tương lai. Sợ, tức là gian dối.
Người chính đạo không bao giờ sợ sệt. Bởi vậy, ông mới khuyên người ta
đừng nên lấy cắp tiền bạc cùng vật dụng của nhau. Tức là đừng nên quá chú
trọng vào quyền tư hữu. Ông nói :
« Một nền văn minh chân chính không có nghĩa là làm nẩy nở thêm nhu
cầu, mà lại dạy cho loài người học cách chế ngự và giảm bớt nhu cầu đi ».
Trong khi ở trong ngục thất, Thánh Cam-Địa hành ngày suy ngẩm về
đạo làm người, thì bên ngoài dân chúng xôn xao lo sợ.
Ở trong nhà giam, Cam-Địa được tin là bản hiến pháp mới sắp ban
hành cho Ấn sẽ chứa đủ những điều mà ông công kích như việc bầu cử riêng
biệt không những cho mọi khối Ấn Hồi, mà còn cho mọi giai-cấp. Cả giai-
cấp tiện dân cũng được quyền bầu cử một số đại biểu riêng của mình tại các
viện lập pháp trung ương và địa phương. Ông bèn viết cho Sir Samuel Hoare
một bức thư tỏ rõ rằng chế độ ấy sẽ cáo chung vĩnh-viễn sự duy nhất của
dân tộc Ấn. và làm cho dân tộc Ấn muôn đời chia rẽ hèn yếu.
Viên bộ trưởng Ấn-Độ-Vụ trả lời ông rằng chưa có điều gì quyết định,
và khi nào quyết định thì người ta sã chú ý tới điều thỉnh nguyện của ông.
Nhưng ngày 17 tháng 8 năm 1932 thì Thủ Tướng Ramsay Mac Donald
công bố quyết nghị áp dụng các cuộc bầu cử riêng biệt cho dân Ấn.
Ngày hôm sau, ông viết cho Mac Donald một bức thư thống thiết nói
rằng từ nay 20 tháng 9 tới trở đi, ông sẽ tuyệt thực cho đến chết để phản
kháng quyết nghị bất công đó.
Trong bức thư trả lời Thủ tướng Anh lấy làm ngạc nhiên là xưa nay ông
vẫn tranh đấu cho tiện dân Ấn được đối đãi ngang hàng với người Ấn tự do,
cớ sao nay ông lại phản đối một chính sách thực hiện nguyện vọng đó bằng
cách trao quyền bầu cử cho người tiện dân ?