gia đình của Xã hội Ấn. Vì ông chủ trương không bao giờ bạo động, nên
ông không làm thế nào hơn là nhịn ăn để cảm hóa người Anh.
Cam-Địa được đặt nằm trên một tấm giường sắt nhỏ kê ngoài sân nhà
ngục, dưới bóng một cây muỗm nhỏ. Bà Naidou được đưa đến phục dịch
bên giường ông. Hai lãnh tụ Patel và Mahadev túc trực liền bên cạnh.
Bên ngoài, các lãnh tụ hội họp liên tiếp mấy hôm tại nhà Birla House
để tìm cách cứu Thánh khỏi tay Thần Chết.
Ngày 23 tháng 9, Thánh nhịn ăn được 4 ngày thì các bác-sĩ thấy ông đã
yếu lắm rồi, tim không còn nữa. Ông có thể tắt hơi bất thần.
Các bạn hữu của Cam-Địa ở Anh cố gắng vận động cho Chính-phủ
Anh chấp thỏa hiệp Poona mà do đó phái tiện-dân đã chịu nhượng-bộ để
hợp-tác với Cam-Địa song lại vướng phải ngày chủ nhật, Chính-phủ nghỉ.
Mãi đến chiều tối Mac Donald mới về, thấy thế, ông liền hội họp mấy tổng-
trưởng khác nghiên cứu bản thỏa hiệp đệ-trình thâu đêm hôm chủ nhật.
Trong khi ấy thì Cam-Địa đã ngắc ngoải. Ông đã chỉ cho bà vợ mấy thứ
vật dụng riêng ông đưa bà giữ làm kỷ-niệm. Ông đã cấm khẩu. Sáng thứ hai
thì Tagore tức tốc từ Calcutta đến, đem theo quyển thơ của mình và bình cho
Cam-Địa nghe để giúp ông giữ được tinh thần tỉnh táo.
Mấy giờ sau, thì có điện của Luân-Đôn đánh về New Delhi báo tin
Chính-phủ Anh đã chấp thuận bản thỏa hiệp Poona, Thế là Cam-Địa đã toại
nguyện 5 giờ 15 phút chiều hôm đó, trước mặt đông đủ bạn hữu và đệ tử,
ông nhấp môi vào cốc nước cam do bà vợ dâng lên.
Cuộc bãi thực lần này của Cam-Địa chứng tỏ rằng cảm tình của toàn
khối mấy trăm triệu dân Ấn đối với ông mật thiết xiết bao. Đối với họ, ông
là một bực Thánh, một linh hồn cao cả, một biến thân của Thượng Đế. Họ
để ông chết sao được ? Cho nên đến lúc ông nhất định tuyệt thực để về trời,
là họ thấy tất cả những xây dựng của loài người, nào luật pháp, nào chương
trình, nào hiến pháp, nào bầu cử, có ý nghĩa chi đâu. Muôn người như một,
ai cũng chỉ còn ý tưởng độc nhất là làm sao cứu sống Thánh. Mối tình của
dân tộc Ấn đối với Thánh Cam-Địa cũng thiêng liêng cao cả như mối tình