Bấy giờ các bạn hữu cùng đệ tử của ông thấy đều nhơn nhắc Nehru, lúc
ấy cũng đang bị bắt giam, rất đỗi lo buồn là vì không còn trông thấy mặt ông
thầy thân yêu nữa.
Nhưng khi được tin bên ngoài dân tình sôi nổi vì cuộc tuyệt thực của
Cam-Địa, ông lại thấy lòng tràn ngập một niềm tin tưởng sâu xa. Ông viết :
« Có ai ngờ được con người bé nhỏ nằm khèo trong buồng giam tăm tối
đó lại có pháp thuật diệu kỳ. Chỉ một ngón tay đặt lên sợi dây tình cảm của
loài người, là ông đã gây nên một cơn giông-tố dài ghê trong quần chúng,
khiến cho địch thủ phải táng đởm kinh hồn ».
Ngày 13 tháng 9, khi Cam-Địa công bố cho dân Ấn hay là ông sẽ nhịn
ăn cho đến chết để phản đối những đạo luật bầu cử mới, thì người ta được
chứng kiến một việc mà chưa ai từng thấy xẩy ra bao trên đất Ấn.
Người Anh đặt ra chế độ bầu cử riêng biệt để nâng đỡ người Hồi và
người cùng dân Ấn chống lại người Ấn. Vậy mà đến khi được tin Cam-Địa
tuyệt thực, thì chính người Hồi và người tiện-dân lại vì lòng yêu ông mà tự ý
xin bỏ chế độ bầu riêng. Kiến nghị cùng thỉnh nguyện bay như bươm bướm
tới phủ phó vương cùng là Hộ Ấn vụ, xin bải bỏ Hiến pháp cùng cùng là trả
tự do cho thánh Cam-Địa.
Ngày 20 tới, khi Cam-Địa bắt đầu nhịn ăn trong ngục, thì bên ngoài,
toàn thể dân Ấn cũng thấy dân chúng đọc kinh cầu xin Thượng-Đế che trở
cho vị lãnh tụ thân yêu của dân tộc. Ngày ấy, nhà đại thi sĩ Rabindranath
Tagore hội họp các môn đồ và lên tiếng :
« Ngày hôm nay, một tấm màn bi thảm vừa buông xuống toàn cõi Ấn.
Dân chúng đang sống những phút lo âu lịch sử. Ông Thánh của chúng ta,
người đã suốt đời phụng sự dân tộc Ấn, nay đang bắt đầu thực hiện sự hy
sinh cuối cùng mà ông đã hứa, là hiến đời ông cho hạnh phúc cùng tự do
của dân chúng ».
Rồi ông cắt nghĩa rằng Cam-Địa nguyện một thân mình chết đi để ngăn
cản không cho người Anh thực hiện ác ý của họ là gây sự chia rẽ trong đại