Xem thế đủ biết Cam-Địa không phải là người mở đường cho chủ-
nghĩa cộng-sản, cũng như ông không có cảm tình gì với chủ-nghĩa ấy.
Ngay từ ngày 24 tháng một năm 1921, chúng ta đã chẳng từng nghe
thấy ông đoán quyết rằng dân tộc Ấn không muốn theo cộng-sản đó sao ?
Ông đã viết :
« Không phải tất cả mọi người cộng-sản đều xấu đâu, cũng như không
phải tất cả mọi đảng viên Đảng Quốc-Hội đều tốt đẹp. Tôi không có ác cảm
riêng gì đối với các đảng viên Cộng-sản ; tôi không tán-thành lý thuyết của
họ chỉ có thôi ».
Ngày 11 tháng 12 năm 1924, ông viết rằng :
« Tôi chưa hiểu chủ-nghĩa Bon-sô-vích. Và tôi cũng không hiểu lâu nay
chủ-nghĩa đó có đem hạnh-phúc lại cho dân tộc Nga không. Song có điều tôi
biết rõ, và chỉ điều ấy cũng làm tôi không thể có cảm tình được với chủ
nghĩa Cộng-sản, là phương châm bạo động mà họ chủ xướng, cùng là thuyết
vô thần của họ. Dù mục đích theo đuổi có cao siêu đến đâu chăng nữa, tôi
cũng không công nhận sự bạo-động phương châm tranh-đấu ».
Tuy nhiên tư-tưởng xã-hội của Cam-Địa thiên về lý-tưởng hơn là thiên
về tính-cách tranh-đấu khoa-học.
Quan-niệm của Cam-Địa về tôn-giáo thực là rộng-rãi. Ông theo đạo cổ-
truyền song ông cảm-phục tất cả những điều hay lẽ phải mà các tôn giáo
khác dạy người ta. Năm 1942, một ký-giả ngoại quốc tới thăm ông : thấy
trên vách đất trần trụi chỉ treo một bức hình thô sơ vẽ Chúa Giê-Su với câu
ghi chú : « Người là sự yên ổn của chúng ta ». Ký giả lấy làm lạ, thì Cam-
Địa giải thích rằng ông là tín đồ công-giáo, cũng như tín đồ Phật-giáo, Hồi-
giáo, Tân-giáo, v.v… Ông viết :
« Tất cả mọi sự tín ngưỡng đều có điều siêu việt cũng như có chỗ sai
lầm. Chúng ta đừng nên nhắm mắt trước chỗ lầm đó, mà cho rằng đạo giáo
của ta hoàn toàn hơn các đạo khác. Bổn phận của chúng ta là phải góp
thêm vào sự tín ngưỡng cổ truyền, những điều hay chúng ta học được ở các