giải phóng hay chỉ là một cuộc tranh-dành ? Dân tộc Ấn đợi các cường quốc
Tây phương định rõ thái độ về điểm đó đã rồi mới đứng vào hàng ngũ tự do.
Cam-Địa không tán thành chính sách « có đi có lại » của Đảng Nhưng
vừa vặn Phó vương Anh trả lời các lãnh tụ Quốc Hội rằng một nền tự trị quá
sớm sẽ có hại cho người Ấn hơn là có lợi, vậy để đến khi chiến tranh chấm
dứt sẽ bàn, nên các lãnh tụ nêu trên quyết định bất hợp-tác với người Anh.
Thế là Cam-Địa thấy Đảng Quốc-Hội vì sự ngẫu nhiên mà quay trở về chính
sách của ông vậy.
Giông tố càng ngày dữ dội ở phía trời Tây : Hitler lần lượt xâm lấn Na-
Uy, nuốt Đan-Mạch, Hòa-Lan, Bỉ, cùng đánh quỵ nước Pháp, tất cả, trong
vòng không đầy một tháng. Tình trạng nước Anh không có gì là khả quan.
« Tại sao lúc này ta không mở phong trào tẩy chay người Anh ? » Đó là
quan điểm của một số lãnh tụ chính trị mỗi lúc lại đông. Cam-Địa trả lời,
khuyên dân Ấn hãy bình tĩnh đợi chờ vì giờ độc lập đã điểm tới nơi. Sắp đến
lúc mà người Anh cầu đến sự giúp đỡ của dân tộc Ấn rồi. Bởi thế ông gắng
sức hô hào dân chúng. nhất là khi tin nước Pháp thua đã là làm cho mọi
người xôn xao náo động, xô đẩy đè bẹp nhau trước các nhà băng để rút tiền
về.
Trước sự biến chuyển của tình thế, ban chấp-hành Đảng Quốc-Hội lại
họp ở Quarda ngày 21 tháng 6 năm 1940, và tuyên bố rằng dân tộc Ấn sẽ
đứng vào hàng ngũ các các nước dân chủ trong cuộc chiến tranh hiện tại,
nếu người Anh chịu trả lại nền Độc-lập cho Ấn, và trao lại quyền hành cho
một chính phủ trung ương bổn xứ.
Nhưng bấy giờ, W. Churchill đang làm Thủ Tướng Anh, ông nhất quyết
không chịu trả độc lập cho người Ấn. Tại sao ? Vì « không đời nào ông lại
chịu chính tay mình làm tan rã Đế Quốc Anh ». Một mặt khác theo nguyên
tắc dân tộc tự quyết, nước Anh không thể để cho Đảng Quốc-Hội của người
Ấn cai trị các khối dân số người Hồi ở Ấn, nếu không có sự thỏa thuận của
những khối này.