tương tàn thảm khốc nữa chẳng chóng thì chầy cũng sẽ diễn ra. Ở Đề-Li,
những người tản cư đuổi người Hồi ra khỏi nhà họ và họ tuyên bố ước ao
được thấy người Hồi bị xua đuổi ra khỏi tỉnh ! Thánh Cam-Địa bảo :
« Cơn giông tố đã gầm lên ở trong lòng người ta, thế nào rồi cũng phát
xuất ra bên ngoài. Thánh biết chắc Thánh có thể chết được. Ngài báo cho
bạn hữu biết rằng họ không cần phải tìm đến tòa nhà Birla để cản trở Thánh
làm gì, mà họ cũng chả cần phải boăn khoăn, thắc mắc. Thì giờ để thắc mắc
lo âu cho Người, các bạn của Người nên lo cho nội tâm mình thì hơn vì giờ
khắc này là giờ khắc mọi người kiểm-điểm lại lòng mình ».
Hôm tuyệt thực thứ nhất, có người viết vào một tờ giấy đệ lên hỏi
Thánh rằng trong vụ tuyệt thực này của Thánh, ai là người đáng chê-trách,
đáng kết tội. Thánh trả lời rằng :
« Chả có ai có tội cả, chả ai đáng chê trách cả. Nhưng nếu người Ấn,
người Sikhs vẫn cứ cương quyết xua đuổi người Hồi giáo khỏi Đề-Li, họ sẽ
phản tổ quốc Ấn-Độ, phản tôn giáo Ấn-Độ, và tôi lấy thế làm đau đớn
lắm ».
Ngày thứ hai tuyệt thực, các viên thầy thuốc ngăn cản Cam-Địa đừng
đến nơi cầu nguyện nhưng Cam-Địa vẫn đến để nói chuyện với các tín đồ
sau khi họ đã cầu nguyện xong rồi :
« Tôi không bao giờ lại có ý mong rằng cuộc tuyệt thực của tôi sẽ kết
liễu một cách chóng vánh. Đừng nên để ý đến tôi cũng như đừng nên để ý
đến nguyện-vọng của tôi có thực hiện được hay không và cuộc tuyệt thực
của tôi có kết liễu không. Tôi sẽ chờ đợi thật lâu, lâu bao nhiêu cũng được,
nhưng tôi sẽ bất mãn vô cùng nếu tôi thấy rằng dân chúng hành động chỉ là
vì để cứu sống tôi ».
Trong cuộc tuyệt thực này, Cam-Địa không chịu để cho các viên thầy
thuốc xem xét. « Tôi đặt tính mệnh tôi vào trong tay Thượng-Đế ». Nhưng
Bác-sĩ Gilder, một bác-sĩ chuyên môn về tim ở Bombay bảo rằng thầy thuốc
muốn yết một bản thông cáo hàng nếu Thánh không để cho các thầy thuốc
khám xét thì không thể nào biết sự thật được. Thánh Cam-Địa đành phải ưng