thuận. Tuy vậy, thân thể ngài kém lắm. Sức giảm dần dần sút hẳn cân đi
trông thấy.
Hồi hai giờ rưỡi sáng ngày thứ ba, Thánh đòi tắm nước nóng. Nằm ở
trong thùng tắm, Thánh đọc cho Pyaérélal một bản thỉnh cầu xin với chính-
phủ Liên-Bang Ấn trả cho chính-phủ Pakistan một số tiền bồi thường là 550
triệu ru-pi. Đó là phần của Pakistan trong số vốn ở Ấn-Độ trước khi phân
chia ; nhà cầm quyền ở Tân-Đề-Li, dùng-dằng chưa chịu trả ; và Thánh yêu
cầu phải trả ngay. Trong khi đọc bản thỉnh cầu đó, Thánh Cam-Địa xây xẩm
mặt mày, Pyaérélal phải vực Ngài ở trong thùng tắm ra. Ngài sụt cân nữa và
yếu hẳn.
Chính-phủ Liên-bang Ấn ưng thuận trả số tiền 550 triệu ru-pi.
Hôm sau, Thánh nằm trên một cái giường kê ở cửa tòa nhà Birla. Suốt
ngày Thánh nằm cuộn tròn người lại, hai chân co lên bụng, hai bàn tay khép
vào ngực. Đầu và thân thể Ngài chùm trong một tấm vải trắng. Mắt nhắm,
hình như ngủ mà hình như lịm dần đi.
Một đoàn người trùng-trùng điệp-điệp đi diễu ở bên ngoài. Người Ấn
và người ngoại quốc đi diễu đó không thể ngăn được lòng thương cảm ; họ
cầu nguyện và chắp tay vái lạy Ngài tuy là họ không được trông thấy Ngài
đâu.
Trước buổi cầu nguyện 5 giờ chiều, Thánh thức tỉnh nhưng không thể
đến nơi cầu nguyện để nói chuyện được với đồng bào nữa. Người ta phải lắp
máy phóng thanh để Thánh có thể cứ ngồi trên giường mà nói chuyện.
Giọng Thánh đã yếu lắm, Thánh nói không được nhiều.
Đến ngày thứ tư thì mạch trầm hẳn. Moulana Aboul Kalam Azad thỉnh
cầu Thánh dùng một tí nước chanh vắt nhưng Thánh không ưng chịu. Thầy
thuốc báo cho Thánh biết rằng Thánh không đi tiểu tiện nữa và dầu Thánh
có sống được nữa cũng thành ra tàn tật. Thánh không để ý đến điều đó, Ngài
nói :
« Hôm nay là ngày thứ tư tôi tuyệt thực nhưng chưa bao giờ tôi thấy dễ
chịu như hôm nay. Vị lãnh đạo duy nhất của tôi là Thượng-Đế, Thượng-Đế