bất diệt, Thượng-Đế chí linh thiêng. Nếu Thượng-Đế xét ra cần đến cái thân
thể còm cõi của tôi, thì Ngài sẽ giữ gìn tôi mặc dầu có những lời quyết đoán
của các ông thầy thuốc. Tính mệnh của tôi ở trong tay Ngài. Vả chăng, xin
các bạn tin rằng tôi không hề sợ cái chết, tôi không hề sợ một cố tật nếu
Thượng-Đế cho tôi sống sót. Nhưng tôi muốn thấy rằng những lời kêu gọi
của tôi phải dược anh em đồng bào nghe theo đoàn kết với nhau, cũng như
nếu đồng bào xét ra còn cần đến tôi ».
Ngày 17 tháng Giêng, Thánh Cam-Địa nôn khan, và có vẻ trằn trọc
lắm. Tuy vậy, Ngài cũng ngủ được bốn tiếng đồng hồ. Ông Nehru trông thấy
Thánh như thế bưng mặt khóc. Thánh tỉnh lại và sai Pyaérélal đi thăm dò tin
tức xem người Hồi đã về nhà về cửa bình yên chưa. Hàng ngàn hàng vạn
bức điện tín ở khắp mọi nơi trong nước được đánh đến để hỏi thăm sức khỏe
của Thánh.
Nguyên là từ hôm 13, từ hồi 11 giờ trưa, thấy Thánh bắt đầu tuyệt thực,
nhiều tổ chức trong nước và từng nhóm người các giới, các người tản cư ở
Đề-Li hội họp nhau lại ở nhà bác sĩ Rayendra Prasad, vị tân chủ tịch Quốc-
Hội để cố gắng tìm một phương pháp đi tới hòa bình, chấm dứt chiến-tranh
nội bộ. Nhưng đối với một sự thỏa hiệp như thế mà chỉ lấy chữ ký của
những phần tử tương phản không, không đủ, mà Thánh cũng không lấy thế
làm ưng ý. Cần phải có những sự cam kết cụ-thể, mà đã cam kết chắc chắn
là phải thi hành. Nếu có ai không thi hành thì Thánh Cam-Địa sẽ biết dễ
dàng lắm và rất mau, mà nếu để cho có sự ấy đến thì nhất định là Thánh sẽ
tuyệt thực cho đến chết. Vì trách nhiệm lớn lao, quan trọng như thế nên có
một ít đại biểu trù trừ và rút lui để bàn bạc với nhau.
Vậy, đến sáng hôm 18 tháng Giêng, mọi người ký vào trong bản cam
kết và hơn một trăm đại-biểu đi từ nhà ông Prasad đến tòa Birla. Hai ông
Nehru và Azad đã ngồi sẵn ở đó. Người ta còn thấy cả ông chánh mật thám
Đề-Li và người giúp việc thân tín của ông ta ; mấy người này cũng ký tên
vào trong bản cam kết.
Prasad khai mạc Hội-Đồng.