Thoạt tiên, ông nói về vụ tuyệt thực của Thánh Cam-Địa và nói rõ tại
sao họ lại phải cam kết với nhau như vậy. Những lời cam kết này là một lời
hứa trịnh trọng mà cũng là một chương-trình hành động nữa :
« Chúng tôi cam kết bảo vệ tính mệnh, tài sản và tôn giáo của những
người Hồi giáo và chúng tôi xin hứa rằng những biến động xẩy ra ở Đề-Li
sẽ không xẩy ra nữa ».
Thánh Cam-Địa nằm lắng tai nghe và gật đầu tỏ vẻ bằng lòng :
« Ngoài ra, chúng tôi xin đoan chắc với Thánh Cam-Địa của chúng tôi,
lễ Kouya Qoutaboud-Din-Mazar sẽ cử hành như thường lệ (Lễ này là một lễ
rất trọng thể của người Hồi giáo). Người Hồi có thể đi lại Souzimandi Karol
Bagh, Pahargany và nhiều thị-trấn khác, y như thể ngày xưa. Những ngôi
đền của người Hồi mà hiện người Ấn và người Sikhs chiếm đóng phải trả lại
cho người Hồi. Những người Hồi tản cư có thể trở lại và làm ăn buôn bán
bình thường. Chính-phủ Liên Bang Ấn sẽ chị trách nhiệm an ninh của người
Hồi ».
Đoạn xong mấy điều khoản trong bản cam-kết, Prasad thỉnh cầu Thánh
Cam-Địa đình chỉ vụ tuyệt thực, và vì vậy, Thánh thấy dễ chịu hơn.
Thánh Cam-Địa tỏ vẻ vui mừng, nhưng vãn không được mãn nguyện vì
tại sao người Ấn và người Hồi chỉ mới bắt tay hòa bình vỡi nhau ở mỗi tỉnh
Đề-Li thôi. Thánh muốn cho tất cả Ấn-Độ đều ngừng nội chiến, bất cứ chỗ
nào ở trên đất Ấn người Hồi, người Sikhs và người Ấn cũng đều thương yêu
nhau như anh em một nhà.
Nói đến đây thì Thánh ngất lịm đi, nước mắt Ngài ràn rụa trên gò mà.
Bao nhiêu người đứng ở chung quanh đó thở dài não nuột, nhiều người lau
nước mắt.
Đến khi tỉnh lại thì giọng nói của ngài yếu quá lắm, không ai còn nghe
rõ nữa. Nữ bác sĩ Souchila Naygar phải đứng nhắc to lên từng câu ngắn của
Ngài cho mọi người nghe. Cam-Địa hỏi mọi người tề tựu ở đấy là họ thành
thực thương yêu nhau, thành thực ngừng chiến hay là họ đánh lừa Thánh để
cứu sống Thánh. Có thật là họ đảm bảo với Thánh về nền hòa bình ở Đề-Li