CHƯƠNG 7 : NHỮNG NGÀY Ở NAM-PHI
NĂM 1899, chiến-tranh xẩy ra tại Nam-Phi giữa người Anh và người
Boers. Cảm-tình của Cam-Địa hướng về người Boers, song ông lại tòng
quân về phía người Anh. Vì ông cho rằng người Ấn đã ở trong đại gia đình
đế-quốc Anh thì có bổn phận phải chiến-đấu bên cạnh người Anh.
Nhưng thái-độ đó có thể làm tổn thương đến uy tín của ông trong dư-
luận những người Ấn lúc đó đang chống lại người Anh. Vì thế nên ông
không hô-hào người đồng hương trực-tiếp chiến-đấu trong hàng ngũ Anh,
mà chỉ tổ chức một đội Hồng-Thập-tự gồm 300 lính y-tá tình nguyện. Năm
1900, người Anh thua lớn, phải bỏ chạy để lại rất nhiều người bị thương trên
trận địa. Đội Hồng-Thập-tự Ấn, dưới quyền chỉ huy của Cam-Địa đã không
quản ngại sự nguy hiểm, ở lại nhặt nhạnh cho kỳ hết người bị thương. Lòng
quả cảm của người Ấn gây được một luồng dư-luận tốt ở chính quốc và ở
Nam-Phi, và đã giúp nhiều cho sự thực hiện của mục-đích Cam-Địa hằng ao
ước là lấp bằng hố chia rẽ giữa hai dân tộc khác mầu da.
Cuối năm 1901, vì người Anh đã đem được nhiều quân tiếp viện từ
chính quốc đến, nên Cam-Địa cùng các đồng bạn xin giải ngũ. Sau khi nhận
các huy chương khen thưởng, ông trở về Ấn cùng gia-đình và mở văn-phòng
luật-sư ở Bombay.
Lúc bấy giờ viên Tổng-Trưởng Bộ Thuộc-địa Anh là Joseph
Chamberlain có dịp sang Nam-Phi. Các kiều dân Ấn ở đây bèn đánh điện
cho Cam-Địa sang ngay, để đạo-đạt cùng nhà cầm quyền chính quốc những
điều thỉnh-nguyện của Ấn-kiều ngụ ở Nam-Phi. Cam-Địa tới Durban cuối
năm 1902. Cuộc hội-kiến với Chamberlain không đem lại kết quả gì. Viên
Bộ-Trưởng tiếp Cam-Địa một cách lãnh-đạm và không hứa hẹn gì dứt khoát.
Cam-Địa liền mở ngay văn phòng thầy kiện ở Johannesbourg để ở lại tiếp-
tục điều-khiển cuộc tranh-đấu lúc ấy lại bắt đầu.
Bấy giờ xứ Transvaal đã đặt một bộ Á-Châu để trông nom điều-khiển
các vấn-đề có liên-quan đến sự giao-thiệp với kiều-dân Ấn. Nhưng các viên
chức trông coi bộ đó vẫn chưa dứt bỏ được thái-độ khinh mạn. Chính tướng