Botha, một lãnh-tụ người Boers, khi ấy đang cầm đầu một đảng đối lập
chính-phủ, đã công nhiên tuyên bố là nếu đảng ông lên cầm quyền thì chỉ
trong 4 năm sẽ không còn bóng một « tên cu-li » nào trong nước ông nữa.
Và chính tướng Smuts, chủ tịch chính-phủ cũng gọi người Ấn là một cái
nhọt độc đang làm nguy hại đến đời sống của người Nam-Phi. Và ông ra
lệnh cho bộ Á-Châu tìm cách ngăn ngừa sự lan-tràn nguy hiểm đó.
Cam-Địa liền tấn công trước nhà cầm quyền da trắng.
Trước khi ra mặt chống lại người Anh, ông còn cố gắng một lần cuối
cùng tỏ cho họ biết lòng thành thực, chí hy sinh của người Ấn, để mong họ
thay đổi thái-độ. Vừa vặn trận chiến-tranh Zoulous hiến ông dịp may đó.
Bấy giờ người Anh đang tiễu trừ những bộ-lạc Zoulous đang « làm phản ».
Cam-Địa họp 24 người đồng hương thành một đội cứu thương tình nguyện
đi giúp đỡ quân Anh. Mỉa mai thay ! người Anh chỉ dùng họ để chữa cho
những thổ dân Zoulous bị thương trên trận tiền, vì các y sĩ và nữ y-tá người
da trắng không băng bó cho thổ dân. Mỗi nơi lính Anh đi qua, năm sáu hôm
sau, đội cứu thương của Cam-Địa còn nhặt được những người bị hành-hạ
khảo đả, nằm ngổn-ngang với những thương tích gớm ghê, không một ai
thèm đoái-hoài băng bó.
Sau trận chiến-tranh Zoulous, Cam-Địa biết rằng không thể nào chờ
mong được ở bọn người hung tàn và thiển cận kia một sự thay đổi thái độ
đối với những người khác màu da với họ. Ông liền lao mình vào một cuộc
tranh-đấu lớn lao để chống lại nạn phân chia chủng-tộc. Và ông đã tỏ cho
thế giới biết rằng bên trên sức mạnh hung-tàn và lòng tự-đại tự-cao thiển-
cận, còn có những sức mạnh cao cả hơn, là lòng nhân-đạo và bác-ái, không
phải của riêng một dân tộc, một sắc da nào, mà nhiều khi còn thiếu sót ở
những kẻ tự phụ mình là văn-minh nhất.
Bà Cam-Địa năm ấy được 28 tuổi. Bà là một thiếu phụ xinh đẹp, mặt
trái soan, mắt bồ câu, mũi thẳng, miệng tươi. Bà ăn vận rất sang-trọng, vì
ông chồng bấy giờ đã là một vị trạng-sư nổi danh, lợi tức vào khoảng 5, 6
ngàn bảng một năm, một số tiền to hồi ấy. Hai vợ chồng ở một chiếc biệt-