Chính giữa lúc ấy thì Cam-Địa đến Champaran.
Ông muốn nghe đủ mọi tiếng chuông trước khi quyết-định thái-độ. Ông
đến thăm viên thư ký của Hiệp-hội các địa chủ người Anh, song viên này
không tiếp. Y trả lời là không thể chỉ bảo điều gì có liên quan đến Hiệp-Hội
cho một người ở xứ khác đến như Cam-Địa. Ông bèn xin yết-kiến vị ủy-viên
người Anh ở tỉnh Tirhout mà lãnh vực thân gồm cả trấn Champaran, song
viên chức này chửi rủa ông một cách thô-bỉ, và hạ lệnh cho ông phải rời
ngay khỏi Tirhout.
Cam-Địa thản nhiên như không. Ông đi Motihara, tức là tỉnh-lỵ của
trấn Champaran, có nhiều viên luật sư đi theo ông. Quần chúng tụ-hội đông
đặc sân ga để chào đón ông. Ông ngừng lại tại một tòa nhà trong phố, và tiếp
tục các cuộc thăm dò dư-luận, cùng quan sát tình hình. Có người cho ông
biết một nông-dân đã bị hành hung dã man ở một làng bên. Ông quyết định
đến tận nơi xem xét câu chuyện. Sáng hôm sau, ông cưỡi voi sang làng đó,
nhưng chưa đến nơi thì một nhân viên cảnh sát đuổi theo kịp và mời ông lên
xe hắn ta quay trở lại. Viên cảnh sát dẫn ông về nhà rồi trao cho ông một
công lệnh bắt buộc ông phải rời Motihara ngay tức khắc. Ông điềm nhiên ký
nhận, và viết rõ ràng vào phiếu nhận, rằng ông quyết không tuân theo lệnh
đó. Bởi thế, ông phải ra tòa ngay sáng hôm sau.
Tin đó khuấy lộn thị-xã Motihara như một chảo dầu sôi. Nông dân các
miền quê lân cận kéo đến đông như kiến cỏ. Các phố đen nghịt những
người. Họ tự động mà đến. Là dân cư một miền núi hẻm, đường xa, cách
biệt với đời sống văn-minh, họ chưa từng đọc báo, và bởi thế cũng không
biết cả đến cuộc đắc thắng vinh quang của Cam-Địa ở Nam-phi. Họ chỉ
nghe nói là có một vị thánh nhân từ miền Nam lặn lội lên đây để bênh-vực
họ, mà đang bị người Anh bắt bớ giam cầm. Lòng ái quốc bỗng nhiên sôi
nổi, và muôn người như một, không ai bảo ai, họ cũng tìm đến bên cạnh vị
cao nhân mà họ tôn sùng cảm-mến. Bỗng chốc, họ tự thấy trong lòng bừng
cháy một nguồn lửa mới-họ ngẩng cao đầu, mắm môi, vỗ ngực. Mắt tung
ánh lửa, họ không còn là người dân quê yếu hèn chất-phác, quỳ gối uốn lưng
trước roi vọt của kẻ ngoại xâm. Trong khoảnh khắc, họ đã trở lại bản-ngã