của con dân một nước tự-do, đã từng mang trong tay gia-tài cổ-kính của một
nền văn-minh thuần-túy. Gandhi đã thành công trong dự dịnh của ông, là
giúp cho những người miền thôn dã, mà bộ ngực thở hút khí trời trong sạch
ít nhất cũng to lớn gấp đôi thân hình bọn chủ điền bét rượu, rũ bỏ được sự sợ
hãi vô lý từ trước vẫn làm họ co rúm trước giọng nói nạt nộ và tròng mắt vọ
của bọn da trắng tráo-trưng.
Trước đám đông quyết liệt đó, bọn cầm quyền bắt đầu lo sợ. Trong cái
biển người xáo động như giông bão đó, họ hiểu rằng tính mạng họ không
đầy một dúm. Chỉ còn phương-sách cầu-cứu Cam-Địa giúp đỡ. Đầy một vẻ
kẻ cả ông đối đáp với họ một cách ôn tồn lễ phép. Ông nói với đám người
biểu tình mấy câu. Tức thì cái biển người đang xôn xao, bỗng im lặng như
mặt hồ đứng gió. Rồi họ giải tán rất có trật tự, đâu về nơi đấy.
Các nhà đương-cục địa phương rất phân-vân. Họ đành ra lệnh cho
công-tố-viện hoãn việc truy-tố Cam-Địa lại, ý chừng để chờ hỏi ý kiến nhà
cầm quyền trung ương.
Cam-Địa cực lực phản-đối việc đình xử ấy. Ông cho công-bố một bản
tuyên ngôn, trong đó ông nhận tội bất tuân thượng lệnh, và đòi được đem xử
ngay. Ông tuyên bố với tòa án rằng ông đang đứng trong trường hợp bị lôi
kéo giữa hai bổn phận tương phản : một đằng thì ông không muốn xâm
phạm vào luật-lệ của nhà cầm quyền, e nêu gương xấu cho đồng bào ông,
một đằng khác, ông tự nhận thấy có phận sự thiêng liêng phải tiếp-tục cuộc
tranh đấu mà lương tâm ông, cũng như lòng yêu nước thương nòi, cùng lòng
bác-ái, đã bắt buộc ông phải theo đuổi đến cùng. Bởi thế, ông đành trái lệnh
nhà đương cục bắt ông rời khỏi nơi tranh đấu, không phải vì ông khinh-mạn
chính-quyền mà chỉ vì ông tuân theo một hiệu-lệnh nghiêm-ngặt hơn mọi
luật lệ của loài người, là tiếng nói của lương-tâm. Nhưng đã phạm luật thì
ông yêu cầu được trừng trị theo luật pháp, để trọng sự công-bình, và khỏi
nêu gương xấu cho người sau.
Tòa án chưa tìm được giải-pháp nào thỏa đáng, bèn ngỏ ý sẵn-sàng
hoãn tuyên án cho ông trong hai giờ đồng hồ, nếu ông chịu nộp một khoản
tiền ký quỹ. Ông không chịu. Tòa đành thả ông ra vậy. Sau hai giờ nghị