nguyên tắc của mình để tạo ra nền kinh tế mà nó đã tiếp nhận khi hoàn
chỉnh đó.
Và như vậy chủ nghĩa Mác đã đem tới bằng chứng thực tế. Nó không chỉ
không thể tạo ra một nền văn hóa nào hay chỉ sáng tạo ra một nền kinh tế,
nó thực sự cũng không thể lãnh đạo tiếp cái đã có theo nguyên tắc của
mình, mà chỉ sau một thời gian ngắn nhất đã phải quay lại nhượng bộ đi vào
con đường tư tưởng của nguyên tắc cá nhân tính, tương tự như thế nó không
thể bỏ qua những tư tưởng cơ bản này trong chính tổ chức của mình.
Nhưng thế giới quan nhân dân phải phân biệt với thế giới quan mác xít về
cơ bản là nó không chỉ nhận biết được giá trị của tộc người mà cả ý nghĩa
của cá nhân và cùng với chúng là xác định những cọc nền móng cho ngôi
nhà của nó. Đó là những yếu tố chính của thế giới quan này.
Nếu phong trào quốc xã đặc biệt không hiếu được ý nghĩa nền tảng của
nhận thức cơ bản này mà thay vào đó chỉ vá víu loanh quanh bên ngoài ở
cái nhà nước đương thời này, hay xem quan điểm đại chúng là của mình, thì
nó sẽ chỉ thể hiện trong thực tế một đảng phái cạnh tranh với chủ nghĩa Mác
mà thôi; Nó sẽ không còn cái quyền được nêu lên một thế giới quan cho
mình nữa. Nếu chương trình xã hội của phong trào chỉ bao gồm việc chèn
ép cá nhân và thay vào đó là đa số, thì chủ nghĩa quốc xã sẽ tự bị chủ nghĩa
Mác đầu độc giống như các đảng phái tư sản của chúng tôi.
Nhà nước nhân dân phải lo làm từ thiện cho công dân bằng cách công nhận
ý nghĩa giá trị của cá nhân ở mọi nơi và từng chỗ, đưa nó vào trên mọi lĩnh
vực có khả năng lập thành tích sản xuất cao nhất mà có thể bảo đảm cho
từng người đều có phần cao nhất trong đó.
Và nhà nước nhân dân phải giải phóng tất cả, đặc biệt là ban lãnh đạo chính
trị cao nhất khỏi nguyên tắc nghị viện của đa số, nghĩa là hoàn toàn khỏi
việc qui định của số đông, để bảo đảm thay vào đó là quyền của cá nhân
một cách hoàn hảo.
Từ đó ta có nhận thức sau:
Hiến pháp và hình thức nhà nước tốt nhất là loại mang những cái đầu tốt
nhất của dân tộc với sự an toàn tự nhiên nhất tới chỗ làm cho họ có ý nghĩa