của giai cấp tư sản, những giáo sư, những học giả về văn học, những nhà lý
thuyết học và những nhà văn dưới mọi hình thức thỉnh thoảng cũng thử diễn
thuyết, thì những người diễn thuyết của chủ nghĩa Marx đôi khi cũng lại thử
viết xem thế nào. Và chính người Do Thái, nhìn chung, rất có khả năng nhờ
sự mềm mỏng và khéo léo biện chứng giả tạo của họ sẽ như những nhà văn
làm diễn thuyết tuyên truyền hơn là những người sáng tạo bằng ngòi bút.
Đó là lý do vì sao thế giới báo chí của giai cấp tư sản (ở đây hoàn toàn
không đề cập tới việc đa số đã bị Do Thái hóa và chính vì thế mà không còn
hứng thú dẫn dắt đông đảo quần chúng) không tạo nổi một sự ảnh hưởng dù
là nhỏ nhất lên quan điểm của đông đảo các tầng lớp trong dân tộc tôi.
Để lật ngược những định kiến xuất phát từ cảm tính, những ý kiến, những
cảm nhận v. v… và thay thế chúng bằng những cái khác thật khó khăn biết
nhường nào! Thành công phải phụ thuộc vào bao nhiêu sự ảnh hưởng và
điều kiện, những thứ gần như không thể đo lường, trong khi người diễn
thuyết nhạy cảm lại ước lượng được rằng thời gian trong ngày khi diễn ra
một bài phát biểu có thể có ảnh hưởng mang tính chất quyết định lên sức
tác động của nó. Cùng một bài phát biểu, cùng một người diễn thuyết, cùng
một chủ đề nhưng lại có sức tác động hoàn toàn khác nhau ở thời điểm
mười giờ sáng, ba giờ chiều hoặc vào buổi tối. Tôi đã từng ở vị trí của
người bắt đầu cho các đại hội tiến hành buổi sáng và đặc biệt nhớ tới cuộc
mít-tinh mà chúng tôi đã tổ chức với tư cách là người phản đối “chống lại
sự đàn áp các khu vực thuộc nước Đức” trong tầng hầm Kindl của
Munchen. Lúc bấy giờ, nó là nơi hội họp to nhất ở Munchen và sự mạo
hiểm là rất lớn. Để làm nhẹ lòng những người ủng hộ phong trào và tất cả
những người khác đến dự, tôi đã tổ chức đại hội vào một buổi sáng chủ
nhật, lúc mười giờ. Kết quả thật buồn thảm so với mong đợi, nhưng đồng
thời đem lại bài học vô cùng quý báu: Đó là tầng hầm tụ tập được đông
người, tạo được ấn tượng vô cùng sâu sắc nhưng bầu không khí thì lạnh giá,
không ai hồ hởi, nồng nhiệt, còn tôi, với tư cách là người diễn thuyết thì
cảm thấy bất hạnh, không hề hứng khởi gì, không thể tạo ra một sự kết nối
hay trao đổi dẫu là thì thầm với những người đang lắng nghe tôi. Tôi không