của bản chất một người khởi xướng ra phong trào sẽ dễ dàng giành được
mong muốn mới từ những người đã bị giảm sút sức phản kháng một cách tự
nhiên nhất hơn là những người vần hoàn toàn sở hữu sức mạnh về ý chí và
tinh thần.
Ánh hoàng hôn nhân tạo nhưng lại đầy vẻ huyền bí của nhà thờ công giáo,
những ngọn đèn đang được thắp sáng, trầm hương, những chảo rang bốc
khói v. v… tất cả đều cùng phục vụ cho mục đích đó.
Trong cuộc đối đầu với những địch thủ của mình, người diễn thuyết sẽ dần
nhận được sự nhạy cảm đối với những điều kiện về mặt tâm lý của việc
tuyên truyền, một sự nhạy cảm mà ở người viết gần như không có được. Vì
thế, trong sức ảnh hưởng bị giới hạn, nhìn chung, những gì được viết ra sẽ
chỉ phục vụ cho sự duy trì, ủng hộ, củng cố và tăng cường một tư tưởng hay
một quan điểm đã tồn tại sẵn mà thôi. Những gì được viết ra đã không tạo
nên tất cả những biến động lịch sử lớn lao mà nó chỉ đi cùng những biến
động đó mà thôi.
Người ta không tin rằng cuộc cách mạng Pháp sẽ thành công nhờ vào
những lý thuyết triết học nếu nó không tìm ra một đội quân bị dần dắt qua
hình thức mị dân với một phong cách vô cùng vĩ đại của những kẻ tuyên
truyền, những kẻ luôn thôi thúc những xúc cảm mạnh mẽ của một dân tộc
đang bị đau khổ cho đến khi sự bùng nổ đó thành công trong việc làm tê liệt
toàn Châu Âu với nỗi khiếp đảm mới thôi. Tương tự đối với sự nổi dậy của
cuộc cách mạng vĩ đại nhất thời đại mới, cuộc cách mạng của những người
bolshevik tại Nga. Nó đã không thành công nhờ ngòi bút của Lênin mà
thông qua tài hùng biện làm bùng lên nỗi căm hờn của vô vàn những người
kích động quần chúng vĩ đại nhất cũng như nhỏ bé nhất.