ngay vào mắt là sự nhất trí một lòng của những người lắng nghe. Hầu như
lúc nào một đại hội như thế cũng chỉ có các thành viên của đảng đó tham
dự. Cái tổng thể không hề có kỷ luật trông giống một câu lạc bộ chơi bài uể
oải, buồn ngủ hơn là một đại hội của nhân dân, những người vừa trải qua
cuộc cách mạng vĩ đại nhất của họ.
Để có được bầu không khí bình yên này, những người chủ trì đại hội đã
phải làm tất cá những gì có thể. Họ diễn thuyết, hay tốt hơn thì họ thường
đọc to những bài diễn thuyết, với văn phong của một bài báo sắc sảo, dí
dỏm hoặc của một chuyên luận khoa học, tránh tất cà những từ ngữ tục tĩu,
mạnh bạo, chỉ thỉnh thoảng đan xen một mẫu chuyện hài hước nhưng tế nhị,
mà vì nó, phía bàn của ban lãnh đạo đáng kính theo nghĩa vụ bắt đầu phải
phá lên cười. Nếu cười không to, không tạo được sự kích động thì sẽ phải ra
vẻ đạo mạo, lịch sự và kín đáo.
Và như thế thì chắc chắn là ban lãnh đạo này rồi!
Tôi đã từng chứng kiến một đại hội trong đại sảnh Wagner ở München. Đó
là một đại hội được tố chức nhân dịp kỷ niệm ngày tổng tấn công của các
nước châu Âu chống Pháp tháng 10.1813 để giành tự do ở Leipzig. Một quý
ông cao tuổi, là giáo sư của một trường đại học nào đó, đã phát biểu hay
đọc to một bài diễn văn vô cùng đặc sắc. Bàn của ban lãnh đạo được đặt
trên bục diễn thuyết. Bên trái là một ông đeo kính độc nhãn, bên phải cũng
một ông như vậy, còn ở giữa là một ông không đeo kính. Cả ba ông đều
mặc áo đuôi tôm để người ta có ấn tượng như đang ở trong một phiên tòa
chuẩn bị tuyên án tử hình hay một lễ rửa tội cho trẻ con. Ở trường hợp nào
thì cũng giống như một lễ nghi thiên về tôn giáo. Cái được gọi là bài diễn
văn, mà đáng ra có thể trích in một cách khéo léo, đã có tác động thật là
đáng sợ. Ngay sau bốn mươi lăm phút, cả đại hội đều mơ màng trong trạng
thái bị thôi miên. Trạng thái đó chỉ bị gián đoạn khi từng người một bò ra
ngoài, hay bởi tiếng lách cách của những cô hầu bàn và tiếng ngáp không
ngừng của vô số thính giả. Ba anh công nhân có mặt ở đại hội hoặc do tò
mò hoặc với tư cách là đại biểu mà tôi ngồi phía sau, thỉnh thoảng lại liếc
nhìn nhau với một nụ cười cố che giấu và cuối cùng cũng lấy khủy tay