người Đức hay không? ôi đúng là một lũ ma quỷ và vẫn chỉ là một lũ ma
quỷ!
Tuy nhiên, chính phủ lại yêu thích những điều như vậy. Vì dĩ nhiên, đó là
một đại hội “hòa bình”. Ngài Bộ trưởng thực sự sẽ không cần phải e ngại
cho an ninh trật tự, không phải lo sợ những làn sóng quá hăng hái, nồng
nhiệt có thể bất ngờ phá hỏng sự chuẩn mực về nghi thức chính quyền trong
phép lịch sự của giai cấp tư sản hay đột nhiên lũ người trong tâm trạng quá
phấn khích kia lại ùa ra khỏi đại sảnh không phải để hăm hở đi vào các
quán cà phê hay quán ăn, quán rượu, mà lại biếu tình hàng bốn trên khắp
các con phố với khẩu hiệu “nước Đức muôn năm” và gây khó chịu cho
những viên cảnh sát đang thích sự yên tĩnh.
Không, với những công dân như vậy người ta hoàn toàn có thể hài lòng.
Nhưng ngược lại, các đại hội của đảng Quốc xã lại không phải là những đại
hội “hòa bình”. Ở đó luôn dấy lên những làn sóng của hai phe đối lập về thế
giới quan và những đại hội đó không hề kết thúc bằng những lời lẽ vô vị
của một bài hát ái quốc nào đó, mà bằng những cảm xúc mạnh mẽ bùng lên
một cách cuồng tín về chủ nghĩa quốc gia và dân tộc.