Dàn nhạc Vienna. Nửa dàn nhạc Vienna xưa là thành viên Đức Quốc xã.
Ngay từ đầu, chúng tôi đã coi việc đưa kỷ luật thép vào trong đại hội và bắt
buộc bảo đảm uy tín của người có thẩm quyền dẫn dắt đại hội là vô cùng
quan trọng. Bởi những gì chúng tôi diễn thuyết không phải là những lời ba
hoa yếu đuối, nhu nhược của một “chủ tịch đại hội” tư sản, mà thông qua
nội dung và hình thức, phải làm sao luôn khiêu khích phe đối lập đối đáp
lại. Và trong các đại hội của chúng tôi bao giờ cũng có mặt các phe đối lập!
Họ thường xuyên tiến vào giữa đám đông, một vài kẻ la ó, muốn phá hoại
trong số đấy và trên tất cả những khuôn mặt đều ánh lên một niềm tin: Ngày
hôm nay chúng tôi sẽ kết thúc các người!
Vâng, họ thường xuyên được đưa vào các hàng ngũ thời bấy giờ, những
bằng hữu của chúng tôi từ phía hội đỏ, với một nhiệm vụ đã được thấm
nhuần trước đấy, là tối nay phải phá hỏng mọi chuyện và kết thúc câu
chuyện tại đây. Mọi thứ luôn căng thẳng và cam go và chỉ có những lời
mạnh mẽ dẫn dắt đại hội cùng sự liều lĩnh bảo vệ phòng họp của ban lãnh
đạo chúng tôi mới có thể tránh được ý đồ phá hoại của các phe đối lập hết
lần này đến lần khác. Và họ có tất cả các lý do để bị khiêu khích!
Ngay màu đỏ trên những bức áp phích cổ động của chúng tôi đã lôi kéo họ
vào các phòng họp. Giai cấp tư sản tầm thường thực sự choáng váng khi cả
chúng tôi cũng đã sử dụng màu đỏ của những người Bôn-sê-vích và người
ta đã nhìn thấy trong đó một sự việc hai mặt. Tinh thần của chủ nghĩa Quốc
gia Đức luôn tự thì thầm về mối nghi ngờ, vâng chúng tôi về cơ bản có lẽ
cũng chỉ sử dụng một thủ thuật của chủ nghĩa Marx, mà có khi lại chỉ là
những tên Mácxít trá hình hay đúng hơn là những kẻ theo chủ nghĩa xã hội.
Bởi vì những cái đầu này cho đến bây giờ cũng vẫn chưa phân biệt được
chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa Marx. Nhất là khi người ta còn để ý thấy
rằng, trong các đại hội của chúng tôi, chúng tôi không hề chào hỏi nhau
bằng “quý ông và quý bà” mà bằng “đồng chí” và giữa chúng tôi chỉ trao
đổi về các đồng chí trong đoàn, nỗi ám ảnh về chủ nghĩa Mác dường như
hiện rõ trong rất nhiều kẻ đối địch của chúng tôi. Rồi chúng tôi thường
xuyên phải cười rung cả người vì sự suy đoán của những con thỏ đế hèn