Tôi vẫn dõi theo việc cái rạp khổng lồ bắt đầu trống dần như thế nào và
biển người mênh mông kia chen lấn nhau phải gần hai mươi phút mới ra
khỏi cửa, dù đó là một cái cổng rất to. Sau đó tôi mới rời khỏi hội trường,
hạnh phúc khôn xiết trở về nhà. Người ta đã chụp ảnh đại hội đâu tiên trong
Rạp xiếc Krone tại München. Những bức ảnh chỉ ra tầm quan trọng và quy
mô của đại hội rõ hơn những lời nói. Những tờ báo của giai cấp tư sàn đã
đưa lên những hình ảnh minh họa cùng những thông báo mà trong đó, họ
vẫn chỉ nhắc đến rằng, đó là một đại hội “quốc gia” , còn về những người tổ
chức thì họ vẫn im lặng cái kiểu phổ biến giản dị như mọi khi.
Với việc đó, chúng tôi, từ khuôn khổ của một đảng phái thông thường, lần
đầu tiên đã tiến xa ra ngoài. Giờ thì người ta không thể qua mặt chúng tôi
được nữa. Để ngăn chặn người ta gây ấn tượng rằng thành công của đại hội
này chỉ như phù du, chớp nhoáng, tôi đã sắp xếp ngay một đại hội thứ hai
cho tuần tiếp theo tại Rạp xiếc và kết quả vẫn như vậy. Không gian khổng
lồ ấy gần như vỡ tung bởi có quá nhiều người tham dự, đến độ tôi đã quyết
định sẽ lại tổ chức một đại hội thứ ba trong tuần tiếp theo vẫn với cách thức
đó. Và đến lần thứ ba thì Rạp xiếc khổng lồ từ trên xuống dưới, chỗ nào
cũng chật ních người và người.
CHƯƠNG 7.5: MỌI CUỘC CÁCH MẠNG ĐƯỢC
THÔNG BÁO TRƯỚC THÌ ĐA PHẦN ĐỀU
KHÔNG XẢY RA
Sau bước giới thiệu năm 1921, tôi tiếp tục đẩy mạnh hơn hoạt động đại hội
tại München. Tôi đã chuyển từ việc không chỉ tổ chức mỗi tuần một đại hội
thành một vài tuần lại có hai đại hội quần chúng, và vào giữa mùa hè và
cuối thu, đôi lúc lên tới ba đại hội. Chúng tôi luôn tập trung tại Rạp xiếc và
có thể thỏa mãn mà nhận ra rằng, mọi buổi tối của chúng tôi đều mang lại
cùng một thành công như thế.
Kết quả là con số người ủng hộ phong trào và số thành viên tham gia không
ngừng tăng lên.