thấy dấu vết dù nhỏ nhất nào của chúng nữa. Sự kiện này đã được tổ chức
của đảng Xã hội dân chủ tại München lợi dụng để vận động chống lại
phong trào của chúng tôi một cách thái quá và qua đó ám chỉ bằng thói lắm
lời vốn có về cái gì sẽ đến. Vấn đề họ quan tâm không phải là việc chúng
tôi trèo quá cao mà là làm thế nào cho những nắm đấm của bọn vô sản xen
vào đúng thời điểm. Và vài ngày sau chính là ngày chúng có thể can thiệp.
Một đại hội được tổ chức tại Nhà bia Cung đình Hofbräuhaus mà tôi là
người diễn thuyết đã được chọn để giải quyết mọi việc triệt đế lần cuối
cùng.
Ngày 4 tháng 11 năm 1921, khoảng từ sáu đến bảy giờ chiều tôi nhận được
những tin tức đáng chú ý đầu tiên, đó là đại hội nhất định sẽ bị phá đám và
người ta đã chuẩn bị cho mục tiêu này một đám đông lớn những tên công
nhân từ một vài xí nghiệp của bọn Cộng sản đễ gửi đến đại hội của chúng
tôi.
Việc chúng tôi không nhận được thông tin sớm hơn được gán với một sự
tình cờ không may mắn. Cùng ngày hôm đó, chúng tôi đã từ bỏ trụ sở đáng
tôn trọng cũ của mình trong con ngõ sternecker tại München và chuyển đến
một nơi mới, có nghĩa là chúng tôi đã đi ngay khỏi chỗ cũ nhưng lại không
thể chuyển vào nơi mới vì vẫn có người đang làm việc trong đấy. Do cả
điện thoại ở chỗ cũ cũng đã bị cất còn chỗ mới thì chưa lập nên rất nhiều
cuộc gọi muốn thông báo về sự phá hoại đại hội đã bị nhỡ.
Và kéo theo hậu quả là việc đại hội chỉ được bảo vệ bởi một đội quân rất
yếu. Chỉ có một trung đội khoảng bốn mươi sáu người có mặt tại đó, hệ
thống máy báo động còn chưa được trang bị để tăng cường quân cứu trợ
trong vòng một tiếng đồng hồ buổi tối. Thêm vào đó, không biết bao nhiêu
lần chúng tôi đã phải nghe những tin đồn cảnh báo mà sau đó thì lại chẳng
có gì đặc biệt xảy ra. Câu châm ngôn cổ “mọi cuộc cách mạng mà được
thông báo trước thì đa phần đều không xảy ra” vẫn còn đúng ở chỗ chúng
tôi.
Vì lý do này mà có lẽ không phải tất cả những gì đáng lẽ có thể xảy đến
ngày hôm đó lại diễn ra để đáp lại việc phá hoại đại hội với một quyết tâm