Tôi đã nhắc đến ở phần trước sự xuất hiện của một Cộng đồng lao động
gồm các liên đoàn thuộc dân tộc Đức và muốn bàn qua về vấn đề của Cộng
đồng đó trong phần này.
Nói chung, người ta hiểu khái niệm Cộng đồng lao động là một số liên
đoàn, những liên đoàn này tham gia vào một mối quan hệ tương tác nhất
định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của mình, họ bầu ra một
ban lãnh đạo chung với tiềm năng lớn hay ít hơn của mình và cùng nhau
thực hiện các hoạt động chung. Từ đó suy ra, nó phải liên quan đến các
đoàn thể, liên đoàn hoặc đảng phái mà mục tiêu và đường lối của họ không
được nằm quá tách rời nhau. Điều này được khẳng định sẽ luôn là như thế.
Nó có tác dụng gây phấn chấn cũng như làm vững dạ những công dân bình
thường khi họ nghe nói những liên đoàn kiểu này mà gặp nhau trong một
“Cộng đồng lao động” như thế thì cuối cùng cũng khám phá ra một sự “kết
nối chung” và “gạt bỏ sự tách rời“. Song, niềm tin của hầu hết tất cả mọi
người ấy sẽ bao trùm trách nhiệm của một tổ chức hợp nhất như thế tạo ra
sự gia tăng một lực lượng khổng lồ và mặt khác, những nhóm yếu và nhỏ
nhờ đó bỗng nhiên có thể trở thành một lực lượng hùng hậu.
Tuy nhiên, điều đó phần lớn là sai lầm!