Bên ngoài bưu điện “Münchener Post”.
Trong vài phút, cả hội trường chật kín một đám đông vừa la ó vừa gào rú,
bởi vô vàn chiếc cốc vại như những quả lựu pháo đang bay trên đầu họ.
Giữa lúc đó là tiếng bẻ gãy các chân ghế, tiếng vỡ choang của những chiếc
cốc vại, tiếng rống lên đau đớn và tiếng gào thét. Đúng là một cảnh tượng
hết sức điên rồ.
Tôi vẫn đứng tại chỗ của mình và có thể quan sát thấy những chiến sĩ trẻ
của chúng tôi đang hoàn thành nhiệm vụ của mình ra sao. Giờ thì tôi muốn
xem một đại hội tư sản nó như thế nào!
Vũ điệu vẫn chưa bắt đầu ngay cả khi các chiến sĩ đội bão táp của tôi-họ
được gọi như thế kể từ ngày hôm đó-xông lên tấn công. Từ tám đến mười
người theo từng nhóm, họ lao tới kẻ thù như những con sói và dân đánh
đuổi chúng ra khỏi hội trường. Chỉ sau năm phút, tôi gần như chẳng còn
thấy một ai trong số họ lại không đẫm máu trên người. Biết bao nhiêu người
tôi quen thân lúc bấy giờ, đứng đầu là Maurice hiền lành của tôi, rồi thư ký
riêng hiện tại của tôi – Heβ và nhiều người khác đều đã bị thương nặng, vẫn
lao vào tấn công miễn là họ còn đứng vững trên đôi chân của mình. Tiếng
huyên náo khủng khiếp kéo dài hai mươi phút đồng hồ, nhưng sau đó, có lẽ
bày đến tám trăm kẻ thù đã bị chưa đến năm chục người của tôi đánh đập