khỏi hội trường và đuổi xuống tận cầu thang. Chỉ có góc trái hậu trường còn
một đám lớn vẫn đang bám trụ và đòi phản đối rất căng. Bỗng từ phía cửa
ra vào cho tới bục diễn thuyết hai phát súng nổ lên và tiếp đó là một tiếng
súng nổ điên dại phát ra. Trái tim con người ta lại gần như nhảy ra khỏi
lồng ngực khi nhớ lại những sự kiện chiến đấu đã qua.
Từ đây, không thể xác định ai là người vừa bắn nữa; chỉ có một điều mà
người ta có thể xác nhận, đó là trong nháy mắt, cơn thịnh nộ của những
thanh niên trẻ đang bị chảy máu kia lại dâng trào và rốt cuộc, những kẻ phá
rối cuối cùng cũng bị chế ngự đuổi ra ngoài hội trường.
Khoảng hai mươi lăm phút trôi qua; cả hội trường trông như vừa bị ném lựu
đạn. Nhiều người ủng hộ chúng tôi đã được băng bó, những người khác
phải đưa đi khỏi đó, còn chúng tôi vẫn là người làm chủ tình hình. Hermann
Esser, người phụ trách điều khiển đại hội tối hôm đó, đã tuyên bố: “Đại hội
tiếp tục. Xin mời người chủ trì đại hội phát biểu” , và tôi lại tiếp tục diễn
thuyết.
Sau khi chúng tôi kết thúc đại hội, một trung úy cảnh sát đang rất phấn
khích bất ngờ xông đến, vừa khua hai tay vừa ríu rít: “Đại hội đã được giải
tán”.
Theo bản năng, tôi đã bật cười trước sự thông báo muộn màng đó; đúng là
cái kiểu khoa trương quan trọng hóa của bọn cảnh sát. Càng tầm thường,
nhỏ bé, chúng lại càng phải tỏ ra là mình vĩ đại.
Chúng tôi thực sự đã học được rất nhiều điều trong buổi tối hôm đó và cà
những phe đối địch cũng không còn quên được bài học mà chúng đón nhận
về phía mình nữa.
Và bưu điện “Münchener Post” cho tới mùa thu năm 1923, cũng không còn
thấy loan báo gì cho chúng tôi về những nắm đấm phản đối của bọn vô sản
nữa.
CHƯƠNG 8: KẺ MẠNH LÀ KẺ CÓ QUYỀN LỰC
NHẤT