dài với lòng quyết tâm sắt đá và cống hiến vô biên thể hiện ở mặt trận cũng
vẫn chỉ là mồi cho đạn pháo. Chỉ có khi họ được phân chia vào hàng ngũ
những người lính già có kinh nghiệm, thì những người trẻ hơn mới được
đào tạo từ bốn đến sáu tháng trở thành những thành viên có lợi của tiểu
đoàn lính cũ; ở đây họ được người “già” hướng dẫn và trưởng thành dần
dần trong những nhiệm vụ của họ.
Việc tìm cách dù không có quyền ra lệnh rõ ràng và có phương tiện tổng
hợp mà muốn dùng phương án đào tạo một đến hai giờ mỗi tuần để kéo cả
một đội quân tới thì quả là vuốt mặt không nể mũi! Như vậy người ta chỉ có
thể động viên được những người lính già chứ không thể làm thanh niên trở
thành những người lính được.
Sự tiến hành công việc tương tự sẽ mang lại những kết quả giống nhau và
hoàn toàn vô giá trị, nó còn có thể được đặc biệt chú ý nhờ thực tế là trong
cùng một thời gian mà một tổ chức quân sự tự nguyện cùng hò hét cố gắng
vượt khó để lôi kéo được vài ngàn người tốt bụng đào tạo tư duy hoặc tìm
cách đào tạo tư duy quân sự cho họ, nhà nước thì tự dùng loại giáo dục dân
chủ Thái bình dương cướp đi bản năng tự nhiên của hàng triệu và hàng triệu
thanh niên trẻ tuổi, đầu độc tư duy hợp lý của họ là phục vụ quê hương và
dần làm cho họ biến thành lớp người tự phát đối diện với bầy cừu nhẫn nại.
Còn nực cười hơn là khi so sánh với mọi nỗ lực của các tổ chức quân sự mà
muốn cung cấp tư duy của họ cho lớp thanh niên Đức.
Nhưng hầu như quan trọng hơn chính là quan điểm thường làm tôi thay đổi
ý định tìm cách thay đổi trách nhiệm tham gia tổ chức quân sự bằng cơ sở
dựa trên sự tự nguyện:
Nói ví dụ, mặc dù trước đó có nhiều khó khăn như đã nêu trên nhưng một
hiệp hội vẫn đạt được việc đào tạo một số người Đức nhất định năm này
qua năm khác, và mặc dù trong cả tầm nhìn ý tưởng của họ lẫn hoạt động
cơ thể và đào tạo sử dụng vũ khí mà kết quả vẫn là số không trong một nhà
nước mà xu hướng tạo trách nhiệm nghĩa vụ quân sự không được đón chào
lắm, có khi trực tiếp căm ghét là khác, vì nó hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu
sâu thẳm bên trong của nhà lãnh đạo nó – người phá hủy nhà nước này.