Trong mọi trường hợp một kết quả như vậy sẽ không có giá trị dưới loại
chính phủ, mà không chỉ chứng minh bằng hành động là sức mạnh quân sự
của dân tộc không quan trọng đối với họ mà cũng chẳng bao giờ mong
muốn có nó, một bảng hiệu triệu gửi cho lực lượng này cũng chỉ cùng lắm
là hỗ trợ cho sự tồn tại tồi tệ của nó.
Và ngày nay tình trạng này vẫn như vậy. Hay là nó không nực cười, khi đối
với một tiểu đoàn vài vạn người muốn đào tạo quân sự trong lúc tranh tối
tranh sáng, nếu nhà nước vài năm trước đó đã bỏ rơi tám triệu rưỡi lính
được đào tạo tốt nhất, không chỉ vì họ không còn được dùng nữa mà để cám
ơn vì sự hy sinh của họ có khi còn bị dân chúng chửi rủa nữa.
Như vậy người ta muốn đào tạo những người lính cho một đơn vị quân đội
nhà nước mà lại làm vấy bẩn và phì nhổ vào những người lính nổi tiếng
nhất, giật mất những huân, huy chương trên ngực áo họ, lấy kokarden, dẫm
nát lá cờ và hạ phẩm giá ban lãnh đạo của họ? Hay cái trung đoàn nhà nước
ấy ngày nay có lúc nào chỉ đi một bước là gầy dựng lại sự tôn trọng của
quân đội cũ, lôi những kẻ đã phá hoại và chửi bới họ ra chịu trách nhiệm
hay không? Không hề, dù chỉ làm một chút. Ngược lại: chúng tôi có thể
nhìn thấy chúng chiếm những công sở nhà nước cao nhất. Người ta nói về
Leipzig ra sao: “Quyền đi với thế lực”. Nhưng ngày nay trong nước cộng
hòa quyền lực lại nằm trong tay những người giống như vậy, họ đã từng xúi
giục tiến hành cuộc cách mạng mà thể hiện sự phản bội đất nước hèn hạ
nhất, đó là một hành động của bọn tồi tệ đáng ghét nhất trong lịch sử nước
Đức, như thế chẳng có lý do gì trong thực tế để quyền lực của họ cần phải
được nâng cao nhờ sự thành lập một quân đội trẻ mới. Mọi lý do của lý trí
đều phản bác lại điều này.
Nhưng nhà nước này sau khi xảy ra cuộc cách mạng 1918, đã đánh giá như
thế nào về sự tăng cường quân sự cho vị trí của nó, cho thấy rõ ràng là từ
quan điểm của nó đối với những tổ chức tự vệ lớn đã tồn tại lúc đó. Tới khi
nào họ vẫn còn bảo vệ cho những cá nhân phục vụ cuộc cách mạng đó thì
họ đều không được hoan nghênh. Nhưng do sự nghèo đói hoá dân lành
chúng tôi mà mối nguy hiểm này hình như được xóa bỏ, và sự tồn tại các
hiệp hội chỉ có ý nghĩa tăng cường chính sách dân tộc mà thôi, họ như đồ