Nhưng ngay với một dân tộc, như dân tộc Đức, cũng đã thường xuyên
chứng tỏ trong lịch sử của mình rằng, họ có thể tiến hành những cuộc chiến
tranh tới giọt máu cuối cùng cho những bóng ma ảo tưởng, thì bất kỳ một
sự kêu gọi chiến đấu nào như thế cũng đều nguy hiểm chết người. Bằng
cách đó, dân tộc của chúng tôi đã luôn bị đánh lạc hướng khỏi những vấn đề
trong thực tế về sự tồn tại của nó. Trong khi chúng tôi tự cắn xé nhau trong
những cuộc cãi vã tồn giáo thì phần kia của thế giới đã được phân bổ. Và
trong khi phong trào dân tộc còn phân vân xem liệu mối nguy hiểm về
những kẻ theo chủ nghĩa ủng hộ Giáo hoàng là người nắm quyền tuyệt đối
có lớn hơn mối nguy hiểm về bọn Do Thái hay là ngược lại, thì bọn Do
Thái đã phá hoại cơ sở, nền tảng chủng tộc về sự tồn tại của chúng tôi và
bằng cách đó, sẽ hủy diệt dân tộc tôi mãi mãi. Chừng nào cái loại chiến sĩ
“dân tộc” còn dính dáng, thì chừng đấy tôi chỉ có thể nguyện ước chân
thành từ đáy lòng mình cho phong trào quốc xã và cho cả dân tộc Đức,
rằng: Hỡi Chúa Trời, xin hãy bảo vệ họ trước những người bạn như thế và
họ cũng sẽ tự giải quyết được xong xuôi những kẻ thù của họ.
Cuộc chiến được tuyên truyền, kích động một cách rất láu cá bởi bọn Do
Thái trong những năm 1919/20/21 và tiếp sau đó, giữa chủ nghĩa liên bang
và chủ nghĩa thống nhất đã buộc phong trào quốc xã, trong khi chối từ nó
hoàn toàn, còn phải lên tiếng đưa ra quan điểm về những vấn đề cơ bản của
nó trong đó. Nước Đức nên là một Nhà nước liên bang hay một nhà nước
thống nhất và người ta thực sự hiểu được gì về hai khái niệm đó? Với tôi,
dường như câu hỏi thứ hai có tầm quan trọng hơn, bởi nó không chỉ là cơ sở
chủ yếu để hiểu được toàn bộ vấn đề, mà còn vì nó chứa đựng bản chất rõ
ràng, trong sạch và mang tính hòa giải.
Thế nào là một nhà nước Liên bang?
Nhà nước Liên bang được hiểu là một liên hiệp các quốc gia có chủ quyền,
những quốc gia này tự nguyện hợp nhất lại với nhau vì chủ quyền của họ và
tại đó, trao lại cho khối liên hiệp ấy phần chủ quyền riêng kia của mình,
phần mà để tạo điều kiện và bảo đảm cho sự tồn tại của một liên hiệp
chung.