Nhưng trong thực tế, cách trình bày trên lý thuyết này hoàn toàn chẳng
đúng với bất kỳ một nhà nước liên bang nào đang tồn tại trên trái đất ngày
nay. ít nhất là đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi mà chủ quyền lãnh thổ
của phần lớn nhất những nhà nước riêng biệt hoàn toàn không được nhắc
đến, trong khi rất nhiều nước trong số ấy, theo thời gian, lại được vẽ vào
trong lãnh thổ chung của khối hợp chủng quốc này, có thể nói như vậy. Vì
thế, trong những nhà nước riêng biệt thuộc khối hợp chủng quốc Hoa Kỳ thì
đa phần các ban đều liên quan ngày càng nhiều đến những vùng lãnh thổ
lớn hơn hay nhỏ hơn, được tạo nên bởi những nguyên nhân thuộc công tác
quản lý, bị phân chia ranh giới nhiều lần bằng một thước đo, những lãnh thổ
mà trước đây không có và cũng hoàn toàn không thể có chủ quyền nhà
nước riêng. Bởi những nhà nước này không thành lập ra Hợp chủng quốc,
mà chính Hợp chủng quốc đã tạo nên một phần lớn những nhà nước được
gọi là như thế. Những quyền tự trị to lớn được cho phép, hay nói đúng hơn
là được ban tặng cho các lãnh thổ riêng không chỉ phù hợp với toàn bộ bản
chất của nhà nước liên bang này, mà trên hết, còn phù hợp với quy mô lãnh
thổ, những kích thước về mặt không gian của nó gần như không thua kém
gì với diện tích của một lục địa. Vì thế, trong chừng mực khi Hợp chủng
quốc Hoa Kỳ còn liên quan đến vấn đề này, chúng tôi không thể nói về chủ
quyền quốc gia của các ban được, mà chỉ có thể nói về những quyền đã
được thiết lập và bảo đảm căn cứ theo hiến pháp, và có lẽ nói đúng hơn là
những đặc quyền.
Sự trình bày phía trên cũng không đầy đủ và có thể áp dụng được cả đối với
nước Đức. Mặc dù ở Đức, không nghi ngờ gì, những nhà nước riêng biệt đã
tồn tại trước tiên và thực tế là tồn tại với tư cách những quốc gia và từ đó,
Đế chế Đức đã được tạo dựng nên. Nhưng việc lập nên Đế chế này cũng
không phải là thành công dựa vào lòng tự nguyện hay sự tham gia bình
đẳng của các nhà nước riêng biệt, mà thông qua tác động của quyền lãnh
đạo của một nhà nước trong số đó, nhà nước của người Phổ. Ngay sự khác
biệt lớn giữa các nhà nước Đức, từ quan điểm chỉ là về lãnh thổ, đã không
cho phép bất kỳ sự so sánh nào với sự hình thành của các nhà nước liên