vì tư tưởng và nhận thức được mang đến cho họ, họ quay sang tư tưởng “an
cư lạc nghiệp” và cuối cùng họ sẽ trở thành ăn mày.
Hôm nay, phong trào quốc xã xã hội chủ nghĩa đang khởi đầu cho cuộc đấu
tranh của nó. Trước hết, nó vẫn còn phải hình thành và hoàn thiện học
thuyết. Nó phải tận dụng mọi năng lượng trong cuộc đấu tranh để tư tưởng
vĩ đại của nó được chấp nhận, và thành công chỉ đến khi tất cả mọi sức
mạnh của nó đều tập trung phục vụ đấu tranh. Chúng ta có một ví dụ kinh
điển về làm thế nào sức mạnh tích cực của một con người trở nên tê liệt khi
anh ta chỉ biết đến vấn đề kinh tế:
Cuộc cách mạng tháng mười một năm 1918 không phải bởi công đoàn mà
thực chất là để chống lại họ. Và tư sản Đức không đấu tranh chính trị cho
tương lai của nước Đức bởi vì họ tin rằng tương lai này sẽ được bảo vệ
thích đáng bởi công việc xây dựng trong lĩnh vực kinh tế.
Cuộc cách mạng 11/1918 tại Berlin.
Chúng ta phải rút ra bài học từ kinh nghiệm này, vì trường hợp của chúng ta
cũng sẽ không có gì khác. Chúng ta càng tập trung mọi sức mạnh của phong
trào để đấu tranh chính trị, chúng ta càng tự tin vào thắng lợi trên mọi mặt
trận; nhưng nếu chúng ta càng hấp tấp dấn thân vào các vấn đề công đoàn,