an cư lạc nghiệp, và những vấn để tượng tự, những lợi ích mà chúng ta
mang lại cho cả phong trào càng nhỏ đi. Vì, dù những vấn đề này là quan
trọng, chúng chỉ được giải quyết thỏa đáng khi chúng ta đã nắm quyền lực
chính trị trong tay và dùng nó để giải quyết. Cho đến lúc đó, những vấn đề
này chỉ làm tê liệt phong trào. Phong trào càng can dự vào các vấn đề đó
sớm, các học thuyết của nó sẽ càng bị giới hạn. Vì khi đó, những động lực
của công đoàn sẽ lèo lái chính phong trào thay vì chịu ảnh hưởng của học
thuyết phong trào.
Lợi ích thiết thực của phong trào cũng như quần chúng nhân dân chỉ có thể
xuất phát từ một phong trào công đoàn, nếu về mặt học thuyết, phong trào
này hoàn toàn phù hợp với tư tưởng Quốc xã Xã hội chủ nghĩa để không đi
vào đường mòn của chủ nghĩa Mác sau này. Vì một phong trào công đoàn
chỉ có nhiệm vụ chống lại công đoàn của chủ nghĩa Mác còn tệ hơn là
không có cái nào. Nó phải tuyên bố chiến tranh với công đoàn chủ nghĩa
Mác, không chỉ với tư cách một tổ chức, mà còn với tư cách một tư tưởng.
Trong công đoàn chủ nghĩa Mác, nó phải đập tan tư tưởng giai cấp và lợi
ích giai cấp và trở thành người bảo vệ cho lợi ích cho nhiều nghề nghiệp
của nhân dân Đức.
Các quan điểm trên đã và đang chống lại sự thành lập công đoàn riêng của
chúng ta, trừ khi một nhân vật được Định mệnh lựa chọn đột nhiên xuất
hiện và giải quyết vấn đề khó khăn này.
Do đó, chỉ còn duy nhất hai phương pháp: hoặc đề nghị đồng chí của chúng
ta rời bỏ Công đoàn, hoặc tiếp tục ở lại và tìm cách phá hủy nó càng nhiều
càng tốt.
Nói chung, tôi tiến cử phương pháp thứ hai.
Đặc biệt trong năm 1922-1923, chúng ta rất dễ thực hiện điều này. Vì, trong
giai đoạn lạm phát, lợi thế kinh tế mà một tổ chức công đoàn mang lại là
không đáng kể, do chúng ta có thể trông chờ kết nạp chỉ một số thành viên
nhờ vào sự phát triển chưa hoàn chỉnh của phong trào. Nhưng mối đe dọa
sẽ rất lớn, vì những người ủng hộ Quốc xã Xã hội chủ nghĩa sẽ chỉ trích tổ
chức nặng nề nhất từ đó dẫn tới sụp đổ từ bên trong.