rằng chắc như thép cho cuộc sống sau này. Nhà nước phải lo sao cho không
phải là một lớp người thế hệ ngồi ì trong phòng được đào tạo nên.
Việc chăm sóc và giáo dục này đã được các bà mẹ trẻ tiến hành. Trong thời
gian hàng thập kỷ dài với công việc cẩn thận, sạch sẽ, đạt được sức khoẻ
không bị bệnh truyền nhiễm lúc sinh, và giới hạn số lần lên cơn sốt ở trẻ
con tới mức ít nhất, như thế nó phải tạo điều kiện nhờ đào tạo kỹ lưỡng cho
các y tá và bản thân các bà mẹ, ngay từ năm đầu tiên của đứa trẻ được chăm
sóc tốt để phục vụ sự phát triển sau này với cơ sở có lợi cho nó.
Trường học của một nhà nước nhân dân phải để nhiều thời gian rỗi như vô
tận cho việc rèn luyện cơ thể. Không phải là việc chất tải nặng lên trí não
một đứa trẻ mà nó chỉ còn lưu lại được phần nào theo kinh nghiệm, mà lại
còn lưu giữ nhiều kiến thức phụ không cần thiết thay vì những điều cơ bản
quan trọng. Vì đứa bé không thích tự sàng lọc hợp lý những kiến thức được
nhồi vào đầu nó.
Nếu ngày nay, ngay cả trong chương trình học của các trường trung học có
tập thể dục trong một tuần chỉ với hai tiếng đồng hồ và việc tham gia có khi
không bắt buộc mà cho tự do, thì so với việc chỉ đào tạo về mặt tinh thần đó
chỉ là sự phân chia nhầm lẫn. Không được để ngày nào mà một người trẻ
tuổi không vào tập luyện cơ thể sáng và tối ít nhất một giờ đồng hồ, dù đó
là loại hình thể thao hay thể dục dụng cụ nào. Ở đây không được quên một
môn thể thao mà trong mắt nhiều người dân bị coi là thô thiển và mất phẩm
giá: đó là môn đấm bốc. Thật là khó tin, khi nghe những ý kiến sai của giới
“được đào tạo” về việc đó đã lan truyền khắp nơi.
Việc một thanh niên học đấu kiếm và sau đó gõ trống rùm beng lên, được
coi là điều dĩ nhiên và đáng tôn trọng, nhưng nếu anh ta đấm bốc thì là việc
thô thiển! Tại sao vậy? Không có loại thể thao nào khuyến khích tinh thần
tấn công có một tầm cỡ như môn này, nó yêu cầu khả năng quyết định
nhanh như chớp, thúc đẩy sự biến đổi một cơ thể phát triển dẻo dai như
thép. Cũng chẳng thô thiển hơn nếu hai con người trẻ tuổi với quan điểm
khác nhau lại đấm với nhau bằng những quả đấm chứ không đấu nhau bằng
những thanh sắt đã mài. Cũng chẳng thấp hèn hơn, nếu một người bị tấn