Ở đây không được quên một môn thể thao mà trong mắt nhiều người dân bị
coi là thô thiển và mất phẩm giá: đó là môn đấm bốc.
Nhà nước nhân dân phải thực hiện việc rèn luyện và giám sát cơ thể không
chi trong những năm học chính thức tại trường mà sau khi học xong cũng
phải lo sao cho một chàng thanh niên hiểu sự phát triển cơ thể của mình chỉ
có lợi cho anh ta mà thôi. Điều vô lý nếu tin rằng với sự kết thúc thời gian
đi học thì quyền giám sát của nhà nước đối với công dân trẻ của nó là
không còn nữa, để tiến tới quan sát thời kỳ đi nghĩa vụ quân sự. Quyền này
là một trách nhiệm, và luôn tồn tại đều đặn. Nhà nước ngày nay không còn
quan tâm tới những người khoẻ mạnh, chỉ để trách nhiệm đó ra khỏi tầm
mắt một cách xấu xa. Nó để cho lớp thanh niên ngày nay ra đường và tàn
lụi trong nhà chứa thay vì phải cầm cương quản lý họ và đào tạo họ rèn
luyện cơ thể, cho tới khi một người đàn ông và một người đàn bà khoẻ
mạnh từ đó trưởng thành lên.