Trước hết là trí não lớp trẻ nói chung không được chất đầy những thứ mà họ
không dùng tới 95% và vì vậy cũng lại quên ngay. Đặc biệt là chương trình
dạy của các trường nhân dân và trường trung học thể hiện ngày nay là
chương trình lưỡng tính; trong nhiều trường hợp của từng đối tượng đem
dạy thì nội dung đã phình ra cho học sinh, đến nỗi chi có một phần nhỏ
trong đó là còn lưu lại trong đầu họ, và sau đó cũng chỉ một phần nhỏ của
cả chỗ đó là còn ứng dụng được, mà kiến thức để cho một người lao động
dùng cho một ngành nghề kiếm ăn thì lại không đủ. Ví dụ người ta lấy một
cán bộ nhà nước đã tốt nghiệp trung học phổ thông Gymnasium 12 năm hay
phổ thông Oberrealschule 10 năm vào tuổi 35 hay 40 để xem xét kiếm tra
kiến thức học vất vả ngày nào. Họ thấy là rất ít kiến thức hồi đó còn lại, tất
nhiên người ta nhận được câu trả lời: “Phải, khối lượng kiến thức học vào
lúc đó không chỈ có mục đích để sở hữu những kiến thức đa dạng sau này,
mà là mục đích đào tạo về khả năng tiếp nhận, tư duy và đặc biệt khả năng
ghi nhớ của trí não”. Điều này đúng phần nào. Nhưng có mối nguy hiểm là
trong trí não thanh niên tràn ngập những ấn tượng mà trong những trường
hợp hãn hữu nhất mới phải vượt qua và những yếu tố riêng tùy theo mức độ
quan trọng nhiều hay ít hơn mà họ chằng hiểu khi xem xét lẫn đánh giá;
Thường thì không phải là cái phụ mà là cái chính bị quên và bị tổn hại. Như
vậy mục đích chính nhất của việc “học nhiều” này đã bị mất; vì nó không
thể tồn tại do việc chất vô giới hạn nội dung dạy vào trí não để làm tăng khả
năng học lên mà là trong việc đưa thêm vào cuộc sống sau này kiến thức
quý giá đối với từng người nếu thấy cần thiết, qua người này lại được phổ
biến chung có lợi cho số đông. Điều này lại trở nên không tưởng, nếu con
người do quá nhiều nội dung học nhồi nhét lúc tuổi trẻ, sau đó hoặc không
nhớ lại nữa, hoặc quên cả những điều cơ bản. Ví dụ ta thấy rằng, tại sao
hàng triệu người trong thời gian những năm dài phải học thêm hai hay ba
ngoại ngữ, những thứ mà họ sau đó chi có thể đánh giá được một phần và vì
vậy phần lớn lại hoàn toàn quên hết, vì trong một trăm ngàn học sinh ví dụ
học tiếng Pháp hầu như chi có khoảng hai ngàn em có thể sử dụng kiến thức
đó về sau, trong khi 98 ngàn kia không thể ứng dụng thứ tiếng đã học vào
thực tế. Họ đã mất hàng ngàn giờ học một thứ đó trong tuổi trẻ mà về sau