nếu người ta không quyết định lo cho việc giáo dục về chính trị khá hơn.
Kết quả giờ học lịch sử ngày nay là 99 trong một trăm trường hợp đáng kêu
ca. Nào là có một ít dữ liệu, ngày sinh, tên tuổi là còn lại, trong khi cả
hướng đi rộng rãi rõ ràng thì thiếu hoàn toàn. Mọi điều cơ bản đáng phải
học thì nói chung lại không dạy, mà tùy theo đặc tính thiên tài ít hay nhiều ở
từng người mà từ những dữ liệu tràn ngập, từ thứ tự các quá trình họ tìm ra
lý do vận động bên trong. Người ta có thể chống lại sự xác định cay đắng
này nhiều như ý muốn; người ta chỉ đọc trong thời kỳ họp hành duy nhất
của các quý ông nghị sĩ về những vấn đề chính trị, đại khái những vấn đề
chính sách đối ngoại, những bài phát biểu một cách chăm chú; người ta suy
nghĩ rằng, ít nhất ờ đây nếu cứ nêu ý kiến – là về việc chọn lọc của dân tộc
Đức, và dù sao phần lớn những người này đều ngồi mòn ghế nhà trường
trung học của chúng tôi, có người còn ngồi ghế trường đại học ra, và người
ta có thể từ đó mà nhìn thấy việc giáo dục lịch sử cho những người này
hoàn toàn không đủ. Nếu họ không nghiên cứu lịch sử mà chi có bản năng
lành mạnh, thì về cơ bản sẽ tốt hơn và có lợi cho dân tộc hơn.