Điều này có vẻ phi thường trong một thời gian chỉ vì những nhà văn mất
tinh thần nhất thôi, vì anh ta làm việc bằng bút lông, có giá trị hơn là thợ cơ
khí tinh xảo thông minh nhất. Sự đánh giá sai này không nằm trong sự vật
theo bản chất tự nhiên mà do con người được giáo dục nên và trước đây
chưa có. Tình trạng không tự nhiên ngày nay sinh ra do những hiện tượng
bệnh tật chung của thời đại vật chất hóa ngày nay.
Về cơ bản giá trị mỗi công việc đều nhân gấp đôi: giá trị thuần vật chất và
giá trị tư tưởng của nó. Giá trị vật chất dựa trên ý nghĩa và chính là ý nghĩa
vật chất của một công việc phục vụ cuộc sống trong tổng thể. Các đồng
hương càng rút ra được nhiều điều có lợi từ thành tích đạt được hoàn chỉnh
nhất định, từ trực tiếp và cả gián tiếp có lợi nữa, thì càng phải đánh giá về
vật chất nhiều hơn. Mặt khác việc đánh giá tìm thấy sự thể hiện mềm dẻo
của nó trong tiền lương vật chất, cái mà từng người lao động nhận được từ
việc làm của họ. Giá trị thuần vật chất này đứng đối diện với giá trị tư
tưởng, cái không dựa trên ý nghĩa đó được về mặt vật chất của việc làm mà
từ sự cần thiết của việc làm đó. Sự có lợi về mặt vật chất của từng phát
minh chác chắn lớn hơn là việc làm thủ công hàng ngày. Tất nhiên tổng thể
cũng phải phụ thuộc vào từng công tác nhỏ nhất cũng như công việc lớn
nhất. Nó có thể có sự khác biệt về vật chất trong sự đánh giá điều có lợi của
từng công việc đối với tổng thể và có thể đưa ra sự thể hiện về thù lao
chẳng hạn. Nhưng nó cũng phải xác định về tư tưởng là chúng như nhau
trong thời điểm mà từng người đều cố gắng trong lĩnh vực của họ dù đó là
lĩnh vực gì để có thể hoàn thành công việc tốt nhất. Từ đó người ta có thể
dựa vào để đánh giá từng người và không phải từ thù lao.