105
Tận Hiếu & Xuất Gia: Chương 3
32. Thủ hiếu vô kỳ hạn
S
au khi tang lễ mẹ xong, Hòa Thượng dựng một chòi rơm
hình chữ A tại mộ phần mẹ để thủ hiếu. Đó là một chòi
rơm nho nhỏ, phải khom lưng mới vào được. Ngày 16 tháng
9, Hòa Thượng đến chùa Tam Duyên ở Harbin trạm Nam Bình
và được Ngài
thượng
Thường
hạ
Trí chấp nhận cho xuất gia.
Thọ giới Sa Di xong Hòa Thượng lại trở về mộ phần mẹ. Trong
thời gian thủ hiếu, Hòa Thượng bái Kinh Hoa Nghiêm (lạy
từng chữ một trong Kinh), Lễ Tịnh Sám, Tu Thiền Định, Tập
Giáo Quán, ngày ăn một bữa và thường nhắm mắt tĩnh tọa ở
trong chòi.
Hòa Thượng kể:
Lúc đó tôi dùng mười mấy thân cây rơm Cao Lương, dựng
thành cái chòi hình chữ A. Cái chòi này, nếu bên ngoài rơi
tuyết thì bên trong cũng trắng xóa, vì là chòi thông gió. Còn
bên ngoài trời mưa thì sao? Thì bên trong cũng ướt đẫm. Tôi ở
chỗ như thế đó! Trong chòi chỉ có một cái bàn nhỏ, mỗi ngày
tôi tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền ở đó, trong tâm cảm thấy
rất an tịnh. Tôi có thấy ma không? Không thấy! Lúc ấy không
có ai đem cơm tới, tôi ở đó cũng không ăn cơm. Sau ngày thứ
bảy, có người mang cơm tới. Người nào đã đem cơm cho tôi?
Chính là cha tôi. Cha tôi lúc đó đã ngoài 70 tuổi rồi. Ông bảo
tôi về nhà, “thôi không cần phải thủ hiếu nữa!” Ông vừa nói
vừa chảy nước mắt. Tôi vốn bảy ngày đã không ăn cơm mà
cũng không thấy đói. Tôi ăn cơm xong, liền nói với cha tôi:
“Sau này cha đừng có đem cơm cho con nữa! Người nhà mình
đem cơm hay bất cứ cái gì khác, con cũng không dùng đâu!”
Đó là cảnh trạng buổi ban đầu thủ hiếu ở mộ phần của tôi.
Lúc đầu tôi tính thủ hiếu cho đến đói chết ở nơi đó, lúc nào