115
Tận Hiếu & Xuất Gia: Chương 3
35. Bánh “trong hai ngoài tám”
V
ì danh hiếu thảo của Hòa Thượng vang xa, nên không
những cảm động người tại gia đến cúng dường, thậm
chí cả người xuất gia cũng đến cúng dường. Có một vị cư sĩ
lớn tuổi tên Đường Ngọc Minh, phát tâm mỗi ngày đem cơm
cho Hòa Thượng. Lúc bấy giờ là mùa Hè, gặp ngay lúc mưa
dầm, nên con đường lầy lội khó đi. Hòa Thượng thương cho
vị lão cư sĩ đã lớn tuổi, nên nói với ông rằng: “Trời mưa không
ngừng như vậy, tới lui khó khăn lắm, tôi ở đây còn thực phẩm
khô, có thể dùng đến hơn 20 ngày, ông đợi đến khi mưa tạnh
hẳn rồi hả tới.”
Lão cư sĩ họ Đường tin là thật, nên đợi đến khi trời ráo tạnh
mới đem cơm tiếp. Lúc đó ông mới biết rằng Hòa Thượng
đã ngồi thiền dụng công qua 23 ngày chẳng có hột cơm nào
trong bụng. Hòa Thượng nói với ông ta: “Mỗi ngày chuyên
tâm ngồi thiền nên tôi không cảm thấy đói.” Hòa Thượng tu
hành cái mà người không thể hành, nhẫn cái mà người không
thể nhẫn, ăn cái người không thể ăn. Câu chuyện “trong hai
ngoài tám” có thể thấy được phần nào về Ngài...
Hòa Thượng kể:
Lúc tôi thủ hiếu, còn có một sự việc tôi không biết là “đúng”
hay “không đúng” nữa? Có người nói đúng, có người nói không
đúng. Người nói đúng, thì nói “tốt”. Người nói không đúng thì
cho là “xấu”. Là chuyện gì thế? Lúc đó trong thôn xóm có rất
nhiều người đến cúng dường, có người mua một chút cái này,
có người đem tới một chút cái kia. Tóm lại, đều là những thứ
có thể ăn được và có thể mặc được.
Lúc tôi thọ tang ở mộ phần, có vị gọi là Tỳ Kheo Chỉ Nhất.