Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
116
Chỉ là chữ đình chỉ, Nhất tức là một cái. Nghĩa đại khái cũng
là một ngày chỉ ăn một bữa. Vị Tỳ Kheo này có thần thông lớn
lắm. Thần thông gì? Có tài ăn. Thầy cũng ăn ngày một bữa,
nhưng bữa ăn này gồm bao nhiêu thức ăn? Nếu đựng 10 cân
Anh (4.5 kg) thức ăn trong tô, tức chén lớn và Thầy có thể ăn
luôn ba tô như vậy, vả lại còn ăn nhanh chớp nhoáng nữa. Chắc
Thầy nghĩ tôi ở mộ phần không có thức ăn, nên mới đem tới
một thùng “trong hai, ngoài tám,” tức bánh bao ᐝ(wo
wo tóu) của phương Bắc. Bởi khi nắn bánh bao này, người ta
để hai ngón tay cái ở bên trong, còn lại mỗi bên bốn ngón kia
để ở bên ngoài. Cho nên bánh bao này còn gọi là “trong hai,
ngoài tám.”
Thế là mỗi ngày tôi ăn chừng hai cái, đại khái cũng ăn
khoảng ba tuần mới hết. Lúc bấy giờ trời nóng oi bức mà tôi
lại không để ý gì hết, nên không đem bánh ra ngoài hong gió
hay phơi cho khô, rốt cuộc các bánh bao này bên trong, bên
ngoài đều nổi mốc cao dày khoảng một tấc rưỡi. Bánh bao bị
hư mốc meo đến thế, nếu đem bỏ đi thì sao? Đây là vật người
ta cúng dường, hơn nữa là do Thầy Tỳ Kheo đem tới, trong khi
đó tôi chỉ là một Sa Di. Còn nếu không bỏ đi, thì rất khó ăn,
vì nó vừa cay nồng vừa hôi thối. Từ đó tới giờ tôi chưa ăn qua
thức ăn nào khó ăn như vậy. Bây giờ nhớ lại cái mùi vị đó là
muốn ói rồi. Vậy mà lúc đó, tôi chỉ ngắt bỏ chỗ nổi lông mốc
meo và ăn hết các bánh bao hư kia.
Có người đến thấy tôi ăn bánh bao meo mốc này, liền bảo
tôi đừng ăn, nói ăn rồi sẽ bị bịnh chết. Tôi nói: “Sanh bịnh à?
Cái gì gọi là bịnh?” “Thầy ở đây sanh bịnh thì làm sao mà tu
hành chớ!” Tôi nói: “Vậy chết thì càng tốt, huống chi là bịnh!”
Nhưng tôi ăn hết chỗ bánh mốc đó cũng không bị bịnh, cũng
không có việc gì xảy ra! Lúc đó tôi thật buông xả cả thân tâm,