129
Tận Hiếu & Xuất Gia: Chương 3
Bà Viên Mộ Hàng vừa nghe, quá đổi kinh hoàng nói: “Tôi
lúc trước không biết bổn phận và đạo lý làm người, cũng
không tin nhân quả báo ứng, một mực làm xằng làm bậy. Nay
mong Thầy từ bi chỉ dạy, mới biết tội nghiệp mình thâm trọng,
sợ rằng ăn năn hối lỗi không kịp nữa.” Nói xong, Bà khóc ròng
và quỳ xuống cầu khẩn Hòa Thượng cứu độ bà.
Hòa Thượng nói: “Bà tất nhiên biết lỗi lúc trước, đây là
lương tâm của bà đã phát hiện để nảy mầm thiện căn, thôi bà
đừng quá bi ai! Vì là người chớ không phải là Thánh Hiền, nên
ai mà không có lỗi? Chỉ cần bà thành tâm sám hối, tức sẽ tiêu
trừ tội nặng. Bao nhiêu chuyện cũ bà thí như đã chết ngày
hôm qua rồi. Khi sửa lỗi xong, bà nên làm việc thiện, hiện
thân người tại gia hoằng dương Phật pháp, khuyên người làm
thiện, quy y Tam Bảo. Đến khi công đức bà được viên mãn,
tất có thể tiêu trừ các tội xưa. Tại sao? Bởi vì người đại ác nếu
có thể sửa đổi quay đầu tức là đại thiện, còn người đại thiện
mà tạo tội, cũng giống như là đại ác.” Bà Viên Mộ Hàng nghe
lời dạy xong, ngừng khóc mĩm cười, hoan hỷ đảnh lễ Hòa
Thượng ba lạy, cầu xin quy y.
Sau khi quy y Tam Bảo, bà Viên Mộ Hàng không những
quyết tâm sửa đổi tội xưa, mà còn ăn chay, niệm Phật và đi
khắp nơi hoằng pháp, khuyến hóa người đời suốt cả 10 năm
không biết mỏi mệt. Có hơn 800 người đã được bà cảm hóa
mà quy y Hòa Thượng. Bạn bè, dân làng thấy bà khác hẳn với
lúc trước như hai người khác nhau. Bây giờ bà đã trở thành
người hiền nên mọi người tôn xưng bà là “Quán Âm tiếp dẫn”.
Năm Dân Quốc thứ 33 (1944) khoảng cuối tháng 8, bà nói
trước với người nhà bà rằng: “Tôi vốn gây tội ác nặng nề,
nhưng vì quy y Tam Bảo, sửa lỗi hướng thiện, tạo công đức
khuyến hóa người đời, nên Sư Phụ bảo tôi vào ngày 19 tháng