133
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
Hòa Thượng kể:
Lúc đó Quan Chiêm Hải khoảng 21, 22 tuổi. Một hôm
Chiêm Hải nằm mộng thấy tôi đến nhà anh ta, ngồi trên kháng.
Anh ta và ông chú bèn quỳ trước mặt tôi, thỉnh tôi dạy họ cách
tu hành. Tôi nói: “Anh không thể cầu đạo cũng không thể tu
đạo vì anh đang mang một miếng da oan nghiệt trên người của
anh.” Da oan nghiệt (nghiệt bì) tức là nghiệp tội. Trong mộng,
anh lại tiếp tục cầu khẩn. Tôi mới lột từ đỉnh đầu anh ra một
tấm da rồi quăng xuống đất, thì ra là một lớp da heo! Tôi nói:
“Tôi đã lột ra được tấm da nghiệp của anh, vậy bây giờ anh có
thể tu đạo rồi đó!” Anh ta hỏi: “Tại sao trên thân tôi có lớp da
heo vậy?” Tôi nói: “Vì anh cứ mãi ăn thịt heo, nên mới có tấm
da heo trên thân anh.” Anh ta nghe xong sợ hãi, nói: “Làm con
heo dơ bẩn đâu có lợi ích gì?” và rồi anh ta tỉnh giấc.
Lạ thay, ngày hôm sau tôi đến nhà anh ta. Anh ta hỏi ông
chú: “Chú có quen biết Thầy này không?” Ông chú đáp: “Biết
chớ, lúc Thầy chưa thủ hiếu, chú và Thầy đã quen nhau rồi.”
Người cháu nói với chú rằng: “ Hôm qua con nằm mộng thấy
Thầy này đến nhà mình, hôm nay thật là Thầy đã đến!” Ông
chú đáp: “Thật vậy sao? Con nằm mơ thấy gì?” Anh ta bèn kể
cho ông chú là anh ta quỳ trước mặt tôi cầu đạo và tôi đã lột
ra một miếng da heo trên thân anh. Chú anh ta nghe xong nói:
“Ồ! Vậy là Thầy có đức lắm đấy! Nay Thầy lại ban phước đức
đến nhà chúng ta rồi, chúng ta nên cầu đạo với Thầy đi!” Hai
người bèn đến phòng của tôi, họ đóng cửa lại và quỳ xuống cầu
đạo, muốn tôn bái tôi làm Sư Phụ.
Lúc đó tôi mới 23, 24 tuổi. Tôi nói: “Tôi không thể làm
Sư Phụ được vì tôi chẳng có đạo hạnh gì, hơn nữa tôi hiện
cũng đang tìm đạo đây!” Ông ta bảo: “Chúng con biết Thầy