Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
134
là người tu đạo nên nhất định bái Thầy làm Sư Phụ.” Tôi nói:
“Các người đừng gấp, nếu các người muốn tìm Sư Phụ, để tôi
giới thiệu cho vài vị thiện tri thức, rồi các người thấy vị thiện
tri thức nào có đức thì theo vị đó mà cầu đạo.” Do đó tôi dẫn
hai người đến gặp Hòa Thượng Thường Nhân và nhiều bậc cao
tăng khác. Thế là họ đi khắp nơi tầm đạo được hai năm, nhưng
cả hai đều không vừa ý vị Thầy nào hết. Đi đến đâu họ cũng
không muốn quy y, cũng không chịu bái ai làm Sư Phụ, mà từ
chú đến cháu nhất định muốn tôn bái tôi làm Sư Phụ của họ.
ĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ
H
ỏi: Vì sao có nhiều người trước khi gặp Hòa Thượng họ
đã mộng thấy Hòa Thượng rồi? Phải chăng họ đã có duyên với
Hòa Thượng từ kiếp trước? Hay là Hòa Thượng phóng hào
quang khiến cho họ mộng thấy Hòa Thượng?
Đáp: Tôi không có nhiều hào quang và cũng không có
nhiều xăng dầu để phóng quang như vậy. Đó đều là tiền nhân
hậu quả! Vì có nhân duyên thâm sâu nên mới nhớ đến nhau và
các duyên xưa kia mới hiện ra. Có nhiều người gặp tôi rất vui
mừng nhất là các em bé. Tôi dạy các em làm gì chúng nó đều
làm theo. Lúc ở Đông Bắc, có một số thanh niên không ai dạy
họ cúi đầu lạy Phật. Nhưng khi gặp tôi, họ cũng biết cúi đầu và
lễ Phật. Có người gặp tôi lại khóc, có người gặp tôi rất mừng
rỡ. Tôi hỏi họ tại sao họ khóc? Họ nói, họ có cảm giác như họ
và tôi thất lạc lâu ngày, ở ngoài chịu nhiều uất ức. Nay gặp tôi,
họ giống như được về bên cha mẹ nên xúc động không cầm
được nước mắt, rồi khóc một hồi để xả bỏ bao nỗi ấm ức trong
lòng. Ở đây có rất nhiều rất nhiều tình cảnh không giống nhau,
nhưng tôi cũng không muốn nói cho quý vị nghe, vì nếu quý vị
biết được, quý vị cũng sẽ khóc thôi!