Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
136
Và hai vị luyện cho tới khi nào ngồi mà chân không còn đau
nữa thì tôi sẽ dạy tiếp.” Xong, tôi dạy hai chú cháu cách ngồi
kiết già. Người cháu ngồi được, còn người chú vì lớn tuổi, đầu
gối lại là một đốt xương lớn, nên lúc ngồi kiết già, hai đầu gối
ông nhổng cao cách mặt kháng đến cả nửa thước ta. Tôi dạy họ
luyện tập cách ngồi này rồi bèn ra về.
Đợi đến hơn 70 ngày sau, tôi lại đến nhà Quan Trung Hỉ.
Đầu gối của ông vốn rất lớn, nay lại bị sưng vù lên gấp hai, gấp
ba lần, nên không thể bước đi được. Tôi nói: “Ông sao vậy?
Nay ông có còn ngồi kiết già nữa không?” Ông ta đáp: “Thưa
có! Tôi luyện ngồi kiết già, luyện đến nỗi đầu gối sưng lớn như
vậy, hiện không đi được, cũng không bước qua được cả vết
bánh xe. (Ở phương Bắc lúc xe sắt chạy, bánh xe vạch ở dưới
đất một vết rộng khoảng hai tấc.) Ngay cả ngạch cửa cũng
không thể bước qua được!” Trông thấy ông ta khó khăn đến
thế, tôi liền nói : “Ông làm như vậy đau đớn quá đi, thôi đừng
luyện nữa, ông ngưng tập được rồi!” Ông ta đáp: “Trừ khi tôi
chết tôi mới không tập luyện, nếu như tôi không chết, dù chân
có sưng đến đâu, tôi cũng quyết luyện tập. Tu hành nếu không
nhẫn chịu được sự đau khổ thì làm sao tu hành? Ngay cả luyện
kiết già cũng luyện không được, như vậy tôi còn tu đạo gì nữa
đây? Tôi nhất định phải luyện cho thành công!” Tôi nói: “Hiện
nay chân của ông bị sưng như vậy, ông chịu không nổi đâu.”
Ông nói: “Chịu không nổi, chịu không nổi, thì càng phải ráng
chịu!” Tôi nghe ông ấy nói cũng có chút khí khái! Tôi bèn nói:
“Tôi mặc kệ ông, tùy ý ông, nếu ông không sợ chết, thì cứ
luyện đi!” Sau đó tôi đi về.
Qua một trăm ngày sau, tôi lại đến nhà ông. Lúc bấy giờ
ông có thể đi được, đầu gối cũng không sưng nữa. Tôi lại hỏi:
“Hiện nay phải chăng ông không còn luyện ngồi kiết già nữa?”